P/s: cảm ơn bạn hieugskm đã đề cử 2 nguyệt phiếu cho truyện nhé. mình rất vui vì được nhận sự ủng hộ của các bạn suốt thời gian qua ạ.
...
Tất cả mọi người đều cúi đầu trước linh vị của 12 thành viên vừa mất, mới đây thôi, chỉ vài tiếng trước họ còn cười nói vui vẻ với nhau, không ngờ chỉ sau một tối đã cảnh còn người mất, xa cách âm dương.
Dương tuấn vũ nắm chặt tay, ngửa đầu lên trời hít sâu một hơi để đè nén sự thương cảm trong lòng.
Lần này sai lầm chính là ở hắn, không biết số lượng quân địch bao nhiêu, sức mạnh như nào mà chỉ mang theo một nửa quân số. ban đầu hắn lo khi toàn quân đi có thể căn cứ sẽ bị tấn công bất ngờ nên lúc nào cũng phải có quân ở lại. nhưng nếu hôm nay điều động tất cả có lẽ không bị thương vong nhiều vậy.
Đây chính là bài học đắt giá cho sự chủ quan, hắn đã quá khinh thường sức mạnh của kẻ địch, cứ nghĩ một gia tộc người thường sẽ chẳng có bao nhiêu khó khăn, nhưng chẳng ngờ kẻ địch lại liên kết với tổ chức vô cùng mạnh – sói xám.
Nhìn lướt qua dg và leo, cả hai người đều cúi đầu, dg thậm chí vai còn run lên liên hồi, hắn chính là bác sĩ cứu người, nhưng chẳng những không thể cứu đồng đội mình mà lại để toàn quân bị diệt. đau lòng và tự trách là điều không thể tránh khỏi.
Dương tuấn vũ khàn khàn giọng:
- tất cả ngẩng cao đầu lên!
Mọi người lau nhanh nước mắt, những giọt lệ nóng của người lính, sau đấy những gương mặt kiên nghị ngẩng đầu nhìn về phía thủ lĩnh.
- hôm nay chúng ta đã mất đi 12 người anh em tốt, 12 gia đình đã mất đi người chồng, người cha. tôi rất lấy làm tiếc và vô cùng xin lỗi vì thất bại lần này. nhưng nói đi cũng phải nói lại, mọi người còn quá yếu đuối, quá nhu nhược, quá kém cỏi.
Nghe hắn nói vậy, những người bên dưới đều nắm chặt tay, họ cảm thấy lòng tự trọng đang bị tổn thương sâu sắc.
- cảm thấy không đồng ý với cái nhìn của tôi sao? mấy người đừng tưởng với chút sức mạnh đấy là có thể hô mưa gọi gió, đánh đâu thắng đấy. mọi lần đều thành công mà không hi sinh bất cứ người nào đó chính là do số lượng hai bên cân bằng, đồng thời mọi người luôn có tôi chỉ huy tác chiến. hôm nay dg, leo, flora đều không hoàn thành trách nhiệm của mình.
Tất cả nên hiểu không phải khi nào tôi cũng có thể trực tiếp chỉ huy mọi cuộc chiến, sau này ở đây mỗi người đều có thể làm tướng, làm đội trưởng, nếu không có năng lực, không có con mắt chiến thuật thì tình cảnh toàn quân bị diệt sẽ tiếp tục lặp lại. chính vì thế kể từ bây giờ ai cũng phải học chiến thuật chiến đấu, đồng thời đều phải không ngừng nỗ lực tập luyện nâng cao sức mạnh bản thân.
Bom mini đâu? sao không ai mang ra sử dụng? không cần phải nói. các người chính là chủ quan không mang theo đẩy đủ đồ đạc cần thiết đi chiến đấu, đây chính là trách nhiệm của mỗi người, đồng thời cũng là trách nhiệm của đội trưởng khi không kiểm tra lại tình hình trang bị của quân mình. thất bại là điều không tránh khỏi. nếu hôm nay ai cũng mang đủ đồ thì có khi sẽ không tổn thất bất cứ thành viên nào. ài.
Dương tuấn vũ thở dài bi ai, hắn nhìn một lượt phía dưới rồi nói:
- bất cứ ai có nhu cầu, có ý kiến đóng góp có thể nói trực tiếp với tôi.
Mọi người đều rơi vào trầm mặc, chút khó chịu trong lòng vì bị lãnh đạo đánh giá yếu kém đều biến mất, họ chợt nhận ra bản thân đã quá coi thường tất cả, quá chủ quan, quá cẩu thả. đến việc liên quan tới mạng sống của chính bản thân mình còn cẩu thả thì đúng là không trách ai được.
Nhìn mọi người đều cúi đầu, tự vấn lại bản thân, hắn cũng cho bọn họ ít thời gian để giác ngộ.
Nhìn thấy dg, leo và flora tiến lên, hắn liền khoát tay nói:
- hiện giờ không cần nhận lỗi nữa. tất cả chỉ là một lời nói mà thôi. nếu biết sai thì nên lập tức sửa chữa mà không cần nhiều lời. dg cậu lập tức đi chữa thương cho những người còn lại, leo và flora hỗ trợ. mọi người giải tán.
Sau khi mọi người rời đi, dương tuấn vũ tiến vào khu chế tạo, hắn nhanh chóng lấy ra bộ quan tài, đúng, cái hòm đấy gọi là quan tài thì hợp lý hơn.
Triệu cơ biết hắn định hỏi gì, cô thở dài:
- em không nghĩ lại gặp sinh vật ngoài hành tinh sớm như vậy. có phải anh định tìm tư liệu về nó không? em sẽ gửi cho anh bản đầy đủ nhất về một số loài mà con người đã tìm ra, đồng thời cũng có chiến đấu với chúng.
Nhìn chiếc máy in đang hoạt động hết công suất, trong thời giàn chờ triệu cơ giải thích tóm tắt:
- chủng xám, hay còn gọi là grey alien, bọn chúng tới từ chòm sao orion "chòm thợ săn orion" cách trái đất là 860 năm ánh sáng "8 triệu tỷ km". đây là một loài đã được con người biết đến từ những năm 1947 khi có hai trường hợp mất tích sau khi xuất hiện ufo "vật thể bay không xác định" roswell ở mỹ.
Loài này giao tiếp với nhau bằng sóng điện não mà người ta hay gọi là giao tiếp kiểu thần giao cách cảm "không cần nói mà cũng hiểu". bộ não cực lớn đã nói lên khả năng của loài này, bọn họ không mạnh về sức mạnh thể chất nhưng lại vô cùng thông minh, đồng thời cũng rất gian ác.
Có lẽ theo quan niệm của bọn chúng thì không phải việc gì ác nhưng đối với loài người thì ngược lại.
Bọn chúng không có khả năng sinh sản theo hình thức giao phối, bởi vì bọn chúng là loài vô tính "không có cơ quan sinh dục", thế hệ tiếp theo được tạo ra bằng cách nhân bản vô tính hoặc tìm kiếm một loài khác đánh cắp bào thai rồi tiến hành chuyển gen.
Sở dĩ làm được như vậy bởi vì bọn chúng là những chuyên gia di truyền thiên tài, việc sửa chữa, thay thế, và tạo ra các loại gen mới đều có thể làm thành thạo.
Khi biết về sức mạnh của hệ gen, bọn chúng liền phát hiện hệ gen của bản thân quá thấp kém, ngoài phát triển được bộ óc thiên tài thì các bộ phận khác đều gần như vô dụng. chính vì thế khát vọng xâm lược, bắt cóc và nô dịch các hành tinh có sự sống để ăn cắp gen đã là mục đích hàng đầu của chúng.
Đối với con người hiện tại khái niệm ăn cắp gen còn chưa quá phổ biến, khi nói ra hầu như mọi người đều khinh thường và chẳng quan tâm, đó cũng biểu hiện của sự ngu dốt của loài người. em nói vậy không phải là đả kích anh với nhân loại đâu, mà thực sự là thế. nhưng tất nhiên con người cũng không ngu dốt tới mức không có thuốc chữa.
Các nhà khoa học sau khi giải mã được toàn bộ hệ gen của con người cũng đã bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về vai trò, chức năng của từng gen, qua đó đã có nhiều tiến bộ rõ rệt.
Ở thế kỷ 22, ngành gen học đã vô cùng phát triển, con người hầu như đều sửa chữa được các bệnh