Bãi biển cát vàng đầy nắng, gió biển mang theo vị mặn của muối thổi lên bờ. những con sóng có lớn, có nhỏ, nối đuôi nhau vỗ vào bờ.
Dương tuấn vũ và diệp minh châu ngồi cạnh nhau, nhìn cảnh biển bình yên, tâm hồn cả hai đều như hòa vào theo những con sóng ấy.
Diệp minh châu vuốt nhẹ mái tóc, cô nhìn ra đại dương xa xôi, rồi hỏi:
- cậu có biết bài thơ sóng của xuân quỳnh chứ ?
Không đợi hắn trả lời, cô đọc bài thơ lên, như nói lên tình cảm của mình:
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sông không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể
Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ
Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức
Dẫu xuôi về phương bắc
Dẫu ngược về phương nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh - một phương
Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ.
Dương tuấn vũ im lặng nghe cô đọc bài thơ sóng. hắn cảm nhận được tình cảm sâu đậm của cô gái nhỏ này. không biết sao cô lại suy nghĩ nhiều như thế? phải chăng những lúc cô đơn cô chỉ ngồi nghĩ về hắn?
Dương tuấn vũ nhẹ khoác vai cô kéo vào lòng mình, hắn nói:
- cậu đừng nghĩ quá nhiều, mình sẽ mãi ở bên cậu. đừng lo lắng gì cả.
- cậu thật sự sẽ ở bên tớ mãi mãi chứ?
Diệp minh châu ngả đầu vào ngực hắn, cô cũng không ngẩng lên nhìn mà chỉ đưa ánh mắt về ngoài khơi xa.
- ừm, mình hứa. không ai có thể ngăn cản được hai chúng ta.
Diệp minh châu thấy hắn nói vậy cũng không đáp, cô vòng tay ôm hắn, rồi cứ im lặng nghe nhịp tim của người con trai mà cô yêu và nhìn những con sóng đang vỗ vào bờ.
- ừm, hai người có biết đây là nơi công cộng không?
Mai tuyết yên ho nhẹ nhắc nhở.
Diệp minh châu vội đẩy hắn ra, cô bị sóng đánh trôi mất cả thời gian và không gian rồi. giờ mới nhớ ra đang đi du lịch cùng cả lớp. mặt cô đỏ lên, chống hai chân, ngồi vẽ vòng tròn.
Dương tuấn vũ thì không ngại, mặt hắn tương đối dày, hắn tỉnh bơ nói:
- ừm, biển không thuộc về riêng ai. em gái nhận xét rất đúng.
- anh đừng có giả ngốc, hai người tình tứ thì làm ơn tìm chỗ xa xa một chút. đừng làm mọi người ghen tị chứ.
- hì, anh biết rồi. mọi người đã chuẩn bị xong rồi chứ.
- đã chuẩn bị xong rồi, lát nữa sẽ nướng thịt ở ngoài biển. may mà thịt mẹ làm mang được qua máy bay.
- ừm, chia nhỏ ra là không vấn đề. hì, được rồi, hôm nay mọi người sẽ cảm thấy trên đời này thịt nướng của mẹ anh làm là số một.
- minh châu muốn giữ được anh mình thì phải học nấu nướng đấy.
Mai tuyết yên trêu ghẹo diệp minh châu.
Cô nàng lớp trưởng ấp úng, gật đầu nói:
- ừm, tuấn vũ hay khen mẹ cậu làm đồ ăn rất ngon, mình cũng đang nhờ bác giúp việc hướng dẫn nấu ăn. sẽ mau có tiến bộ.
Mai mai cười gợi ý:
- hì, hay là đến để mẹ chồng dạy luôn cho tốt nhỉ?
- còn chưa biết tớ có chịu lấy anh trai cậu không mà. gì mà đã kêu mẹ chồng chứ.
Diệp minh châu mặt càng đỏ hơn, lý nhí đáp.
- hì, thế tức là anh ấy sẽ lấy người khác rồi.
Bà cô nhỏ trừng mắt nhìn dương tuấn vũ nói:
- cậu ấy dám.
Hắn thấy mình nằm im cũng trúng đạn thì thầm kêu khổ, cuộc tranh luận của hai cô nàng tự dưng lại kết thúc bằng việc răn đe hắn. dương tuấn vũ cười hì hì nói:
- làm sao dám. có cho thêm kẹo cũng không dám.
- tức là cho thêm cái khác thì cậu dám?
- à, cho cái gì cũng không dám. kể cả người ta đến tặng không cũng không dám.
- tớ mà phát hiện ra cậu có người khác thì cứ biết tay tớ.
- được rồi, hai bà cô nhỏ, đi nướng thịt được chưa? mọi người đợi rồi đó.
…
Cả chiều nay ngồi ngắm hết tất cả mọi người xung quanh một lượt, dương tuấn vũ đã chốt lại một điều: không ai bằng bạn gái và em gái mình. vì thế cặp mắt hắn chỉ chú ý đến diệp minh châu. mà kể cả có dám nhìn đi nữa thì cũng rất nhanh bị cô ấy véo tai nhắc nhở.
Hôm nay mai tuyết yên mặc một bộ đồ bơi áo liền quần, chỉ hở cổ nhiều hơn, và hở ra phần lưng mịn màng. vết sẹo mổ của cô ở lưng cũng được bác sĩ vũ tuấn phong khâu rất đẹp, kết hợp với thuốc trị thương lan tuyết vũ của mẹ hắn, có thể nói là không nhìn ra là người vừa phẫu thuật với đường rạch 15cm.
Tuy kín cổng cao tường nhưng đường cong nào ra đường cong đó. đôi chân của cô rất dài, có thể nói là được cả 1 m.
Mai tuyết yên ngồi xe lăn đã lâu, vì thế mọi người còn chưa quen với hình ảnh cô có thể tự đi lại. chính vì thế khi đôi chân dài này xuất hiện, bọn con trai cứ gọi là lác mắt.
Mai mai là một cô gái có chiều cao rất tốt, cô mới 17 tuổi nhưng đã cao tới 1m78. đôi chân mới bình phục nhưng rất đẹp, rất trắng, thẳng tắp.
Diệp minh châu cũng không kém, cô mặc một bộ đồ bơi có áo và quần bơi riêng. cũng khá kín đáo, nhưng lại để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn và cái rốn xinh đẹp. vì cô được rèn luyện rất nhiều các môn từ ca hát đến khiêu vũ, có thể nói những thứ gì của giới thượng lưu