Dương tuấn vũ bị lâm tiểu di mắng vậy thì thoáng ngẩn ra. rồi lại thấy trần bằng đứng ra bảo vệ cô gái của mình thì đột nhiên nảy ra một ý, hắn muốn thử hai người bọn họ chút. hắn nói:
- hai người các ngươi thật đúng là chẳng biết điều. đã xin tha cho bọn khốn này rồi lại còn lên giọng chỉ dạy nữa sao? tốt lắm. đã vậy thì nên chơi đùa một chút nhỉ?
- chúng tôi chỉ lỡ lời thôi, anh đừng như vậy.
trần bằng lắc đầu vội nói.
- lỡ lời? chửi xong lại nói lỡ lời. tốt lắm, tôi sẽ hỏi một chút, mấy người có thể lỡ lời nói ra đáp án thì tôi sẽ thả.
lâm tiểu di tuy sợ nhưng cô gái này vừa ngây thơ lại vừa dám nói dám làm, cô hỏi:
- anh hỏi gì?
- câu thứ nhất: tôi cần tất cả những kế hoạch sắp tới của công ty hai người.
- không được.
trần bằng và lâm tiểu di đồng thời lắc đầu, ánh mắt kiên quyết nói.
- ồ? không cần nghĩ một chút sao?
trần bằng lắc đầu:
- vậy anh cũng chẳng khác gì mấy tên khốn kia rồi. chúng tôi còn tưởng anh đến giúp chúng tôi chứ. ha ha. nếu anh hỏi những điều như vậy thì có đánh chết tôi cũng không nói. ông chủ chúng tôi tuy hay quát mắng nhưng mà là người rất tốt. chưa bao giờ bạc đãi nhân viên, tôi không thể bán đứng lương tâm của mình được.
lâm tiểu di cũng nắm chặt bàn tay nhỏ, cô nói:
- đúng vậy. cậu nhóc đó rất tốt với chúng tôi. tuy còn hay làm mặt lạnh nhưng mà rất quan tâm đến mọi người, ai có khó khăn chỉ cần nêu ra anh ta sẽ giúp đỡ. là nhân viên dưới trướng của anh ấy đúng là lựa chọn chính xác nhất của cuộc đời tôi. anh muốn làm gì thì làm, chúng tôi sẽ không nói.
- được rồi, tôi cũng chỉ hỏi chơi chút. không nói cũng không sao. nhưng điều tiếp theo sẽ không có thương lượng gì hết.
- lại còn nữa?
- đúng vậy. tôi thấy cô em rất xinh đẹp, dáng người cũng rất nóng bỏng, muốn cùng cô em vua đùa mấy hôm, sau đó sẽ thả cô ra. thế nào? không phải rất tốt chứ? vài ngày đổi lấy mạng của mấy người. nếu cô từ chối, tên mặc vest xanh kia chính là người yêu cô phải không? cô chỉ cần từ chối tôi sẽ cho hắn một viên kẹo đồng “bùm” là hắn xong đời.
lâm tiểu di mặt trắng bệch, cô chỉ chỉ ngón tay:
- anh…
- không được. em không thể nghe tên khốn kia được.
- nhưng hắn muốn giết anh…
- anh có chết cũng không thể để em bị hắn làm nhục được.
- anh..huhu…
trần bằng kéo lâm tiểu di về sau, cứng rắn đứng trước che cô ở đằng sau.
- ồ, anh không tin tôi giám giết mấy người sao? chỉ vui vẻ chút thôi mà?
- dù anh có giết tôi cũng được. xin anh đừng làm nhục cô ấy.
lâm tiểu di nắm chặt tay hắn, nước mắt chảy ra. người đàn ông cô yêu dù có đứng trước cái chết cũng muốn bảo vệ cô. có một người chồng như vậy, đời này có chết cô cũng không tiếc. cô nói:
- nếu anh giết anh ấy tôi sẽ tự sát ngay, anh đừng hòng làm gì được tôi. trần bằng, em có chết cũng phải làm vợ của anh…huhu..
dương tuấn vũ biết chơi thế là đủ rồi. hắn giả bộ chán ghét:
- được rồi, khóc lóc cái gì? hai người đã vượt qua câu hỏi. vừa rồi chỉ cần một trong hai người chấp nhận điều kiện đó thì tôi sẽ giết cả hai. “tất nhiên là hù thôi, dù có chấp nhận thì tôi chỉ thất vọng chứ cũng không giết hai người.” hắn cười thầm trong lòng.
- anh thử chúng tôi?
- đúng vậy. giải trí chút cho đỡ thấy căng thẳng. được rồi. mau giúp nhau rời khỏi đây. tôi phải xử lý chỗ này một chút.
lâm tiểu di cắn cắn môi lo lắng hỏi:
- anh không định giết hết bọn họ chứ?
dương tuấn vũ thầm lè lưỡi, bà chị này cũng thật to gan, năm lần bảy lượt mặc cả với một tên giết người không chớp mắt. hắn lạnh giọng nói:
- cô quan tâm nhiều thế làm gì? nếu không đi có thể ở lại đây luôn nhé?
- không. tôi ở lại đây làm gì? vừa chật chội vừa bẩn. tôi đi đây.
dương tuấn vũ đợi họ đi ra ngoài sau đó, kéo 4 tên còn lành lặn đi ra, những tên khác hắn hỏa thiêu luôn trong đó.
hắn buồn mấy tên này lại thành một đoàn, sau đó một tay kéo đi. khi kéo ra ngoài, thấy mấy ngườ kia vẫn chưa đi. hắn hỏi:
- còn đứng đây ngắm cảnh à mà chưa đi?
lâm tiêu di bĩu môi, chẳng sợ gì, nói:
- tất nhiên là muốn đi rồi, nhưng mà…
trần bằng vội giải thích:
- chúng tôi bị chúng đánh ngất đi, sau đó trùm kín mặt đem xuống đó, nên không biết đường đi ra.
- ồ. thế đi theo tôi.
lâm tiểu di thấy hắn buộc tất cả mấy người kia lại như cái bánh chứng, cô hỏi:
- làm sao mà anh kéo họ đi được?
dương tuấn vũ không thừa hơi giải đáp thắc mắc cho bà chị ngây thơ này, nếu cứ nói thì không biết là có bị cô ta kéo lại khoác vai như đồng chí thân thiết không nữa.
hắn một tay kéo lê mấy tên đó dưới đất. mấy người nhìn thấy vậy há hốc mồm, sau đó vẫn là lâm tiểu di nói:
- biến thái.
dương tuấn vũ dù đã đi cách đó một đoạn nhưng vẫn nghe thấy, hắn loạng choạng tí ngã.
trần bằng cũng toát mồ hôi với bà cô nhỏ, hắn thấy tên đeo mặt nạ này cũng đã tới hạn của sự kiên nhẫn rồi. hắn bịt mồm cô lại, không cho cô nói thêm câu gì nữa. thấy dương tuấn vũ không quay lại, hắn mới buông tay ra lau mồ hôi lạnh. hắn giọng cầu xin nói:
- em làm ơn không trêu vào hắn ta được không? có nói gì thì nghĩ trong đầu là được. đừng có thốt ra như vậy.
mấy nhân viên bên cạnh cũng nuốt nước bọt, gật đầu khuyên giải.
lâm tiêu di bĩu môi nhỏ nói:
- em thấy anh ta rất tốt mà. chỉ là ra vẻ lạnh lùng thôi. chẳng khác gì sếp. ồ, nhìn cái dáng người đúng là rất giống. có khi nào?
- không thể. sếp dù gì cũng có chút võ nhưng không thể chiến đấu khát máu như vậy được. cậu ấy vẫn là học sinh lớp 11 mà.
- em lại thấy rất có thể. giọng nói tuy nghe không rõ nhưng em không nghĩ trực giác mình sai.
- tùy em thôi, nhưng tốt nhất chuyện này đừng nói ra. đây là liên quan đến mạng người đấy.
trần bằng nói nhỏ với lâm tiểu