Không ra đảo được, thì lên núi, ừm, chẳng phải bọn khốn sói xám kia cũng đào tổ trên núi sao? vận chuyển đồ lên núi cũng dễ hơn ra biển. chẳng may đen đủi gặp sóng lớn đánh lật thuyền thì nhọ. mà thuê tàu biển cỡ lớn thì quá khoa trương. chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này.
ừm, cái ổ kia cũng đã bị dọn sạch rồi, đào thêm chút cho rộng rãi là được. chưa kể nó cũng có phong cảnh rất đẹp, ừm, còn có cả hình ảnh của cô ấy nữa… nghĩ tới đây tâm trạng lại trùng xuống, rồi hắn tát mạnh hai cái vào mặt “bây giờ không phải lúc đau buồn nữa, mà ở đấy có thể hằng ngày ngắm bình minh và hoàng hôn với cô ấy rồi, vừa có biển vữa có núi, ừm, rất đẹp.”
ngay lập tức hắn gọi điện cho đội xây dựng alpha, đồng thời 100 tỷ cũng được hắn gửi trước.
lần này hắn định đào rỗng cả ngọn núi, à không, chỉ là đỉnh núi thôi, ngọn núi cao 1000 m đào đến mấy năm cũng không rỗng được.
vì là núi nên hắn xây dựng theo mô hình phân các tầng, sẽ có một tầng luyện quân, một tầng sản xuất vũ khí, một tầng thông tin và an ninh mạng, một tầng quân y, một tầng là nơi tập luyện riêng của các lãnh đạo. ngoài ra cũng có một chút nơi vui chơi giải trí và nhà hàng. hắn sẽ xây dựng luôn một thành phố ngầm trong ngọn núi này. dù sao quân đội tập luyện cũng không thể sáng đi tối về được, họ cần ở lại đây rèn luyện liên tục, vì vậy mà nhu cấu sinh hoạt và vui chơi phải có.
hắn cũng xây thêm vài tầng nữa, biết đâu sau này còn cái gì dùng thì sẵn có.
chẳng ai biết hắn lại định đào trộm cả một ngọn núi làm của riêng.
…
cứ như thế dương tuấn vũ tạm thời lưu giữ lại hình ảnh của diệp minh châu ở một vị trí không thể thay thế trong tim mình, rồi hắn điên cuồng lao vào luyện tập, cố gắng hoàn thành các bài nâng cấp giác quan của mình. hiện tại hắn đã đạt được yêu cầu của những chiếc máy này và cả của triệu cơ.
nhưng hắn vẫn không dừng lại, khi hắn hoàn thành xong cũng là lúc sức mạnh của hắn đạt lên tử tước 66 điểm. sự đột phá này khiến hắn cảm thấy đột nhiên có rất nhiều sức mạnh. cảm giác khi bạn vượt qua cực hạn rồi thì sẽ nhìn thấy một chân trời mới vậy. sau khi nghỉ ngơi một ngày hắn tiếp tục tập luyện các bài tập nâng cao cảm giác thì đột nhiên cảm thấy mọi thứ đã rất thuận lợi, rất tự nhiên, như việc mặt trời mọc từ phía đông và lặn ở phía tây vậy.
như vậy lần đột phá từ nam tước đến tử tước đã tốn của hắn 3 tháng thời gian điên cuồng tập luyện. từ khi diệp minh châu mất đi, mọi thứ ở bên ngoài đối với hắn đã không có bao nhiêu hứng thú, có thời gian hắn đều dồn hết vào tập luyện. ngay cả việc của công ty cũng hoàn toàn do vân tú quản lý. tiền đối với hắn bây giờ cũng chỉ là để phục vụ cho luyện tập mà thôi. càng sớm trả thù ngày nào càng tốt.
bài tập xạ tiễn hắn hoàn thành vượt mức 150%, các bài tập khác thậm chí vượt mức 200%.
- chúc mừng anh đã hoàn thành tăng cường sức mạnh lên một mức mới, sao nào, cảm giác rất thích đúng không?
- đúng vậy, mỗi tế bào như tràn đầy năng lượng.
- ừm, nhưng anh cần nhanh chóng thích nghi với nguồn sức mạnh mới này. các loại máy tập này đã không có giá trị với anh rồi.
- đúng vậy, anh định hôm nay tiếp tục nâng cao thành tích hơn nữa rồi mới chuyển sang máy mới, nhưng có lẽ không thể tận dụng được chúng nữa rồi. ài, lại tốn kém một khoản không ít tiền. ừm, may mà đặt trước đơn hàng rồi, có lẽ hôm nay sẽ có.
đang suy nghĩ thì hắn nhận được cuộc gọi của vân tú:
- boss ơi, cậu định bỏ công ty cho tôi thật đấy à?
- không phải ai cũng mơ ước làm ông chủ nghìn tỷ sao?
- tiền nhiều mà không có thời gian mua sắm thì lấy làm gì? cậu có đến đây ngay không? azgad từ
công ty bentley đến đây rồi, anh ta muốn trực tiếp báo cáo thành quả công việc.
- chị quyết là được rồi mà.
- cậu…cậu có tin tôi đốt luôn cả tòa nhà này cho vui không?
dương tuấn vũ nghe thấy cô có vẻ gần đây đã phải quản lý rất nhiều việc, thời gian đến căn cứ tập
luyện cũng không có, tăng ca cũng không ít. ài, có lẽ hắn đã quá tùy tiện bóc lột người khác quá mức rồi. nếu không đến thật thì việc bà chị điên này dám đốt cả công ty cũng không phải không thể xảy ra.
hắn vội nói:
- được rồi, tôi đến, chị đừng có mà hại người vô tội.
- cậu yên tâm, nếu cậu không đến tôi sẽ cho cả tập đoàn nghỉ một ngày sau đó mới đốt. dù sao
cũng là bạn bè đồng nghiệp với nhau cả.
dương tuấn vũ đen mặt, hắn ừ ừ rồi nhanh nhẹn tắm qua rồi chạy đi.
vân tú cũng đã mấy tuần rồi không được gặp mặt tên đầu sỏ này, khi cô đang nói chuyện với azgad trong văn phòng chủ tịch thì đột nhiên có người mở cửa, cô thoáng nhìn lên thấy cái vẻ xốc xệch của người trước mặt thì nhìn thêm cũng chẳng thèm nhìn, cô chán ghét quay mặt đi rồi nói:
- từ khi nào mà an ninh công ty lại kém vậy, lại để tên ăn mày vào công ty.
dương tuấn vũ và azgad đều ngạc nhiên.
azgad nhìn người trước mặt, râu ria rậm rạp, hắn còn tưởng tên này là nhóm người châu âu ưa thích để râu rậm chứ? “ừm, quần tây vẫn còn gấu thấp gấu cao, gấu quần lại còn bị kẹp vào tất, áo sơ mi thì cài lệch cúc, tóc thì dài. mịa, không phải người rừng chứ? công ty này an ninh cũng quá kém đi. à khoan, nhìn hắn trợn mắt lên kìa, ừm, nhìn cũng thấy hơi quen quen. không biết là đã gặp ở đâu rồi ta?”
hắn vừa mân mê chút ria mép cắt gọn gàng của mình vừa đánh giá.
dương tuấn vũ thoáng nhìn lại mình trong gương, thấy đúng là không giống người thường, hắn vội lùi ra đóng cửa lại, sau đó chạy vào toilet. thảo nào khi nãy ông bảo vệ ngăn cản mình mãi, còn nói là mình ăn cắp thẻ nhân viên chứ, may mà có mang theo giấy tờ tùy thân cộng thêm nói rát cả họng. mình cứ tưởng công ty đã thay đổi