P/s: rất cảm ơn bạn thientannhan đề cử 1 nguyệt phiếu cho truyện nhé.
……….
tuy vậy hắn vẫn rất tiếc. trước đây nếu như không phải tên khốn dương tuấn vũ kia làm chủ tịch của tập đoàn thịnh thế thì tốt rồi. dự án du lịch bãi cát bạc đó quá ngon đi, hắn đã cho miếng thịt này vào mồm rồi không ngờ lại phải nhả ra. để bây giờ lũ ngoại lai thames đến hưởng lợi. nhưng giữa một tên giàu có và một tên gia thế lớn thì diệp khang vẫn muốn chọn kẻ có quyền lực hơn, mà hắn lại thầm tiếc mình chỉ có một đứa con gái, không thể nào thỏa mãn cả hai được.
nhắc tới tên khốn lý gia huy này cũng là kẻ qua cầu rút ván. không biết con khốn diệp minh châu chết đi đâu rồi, hắn ta tìm kiếm mãi nhưng không thấy, kể cả cho người theo dõi dương tuấn vũ nhưng cũng không tìm ra manh mối.
người của hắn báo lại dương tuấn vũ có vẻ rất đau khổ, rồi từ một loạt các biểu hiện thì diệp khang biết món hàng của mình đã mất rồi, con nhóc vô dụng này chưa bán được đã hỏng mất. đúng là cả mẹ lẫn con đều là một đám vô dụng, nuôi tốn cơm gạo. hừ.
hắn càng nghĩ càng tức giận, nện xuống sàn những bước chân “cộp cộp” như sàn nhà của vibank cũng đã trở thành kẻ thù của hắn vậy.
khi đang ngồi trên xe trở về tập đoàn thì có tiếng điện thoại vang lên, là số điện thoại cô thư ký của diệp khang, vẻ mặt hắn nhanh chóng xuất hiện sự đê tiện, hắn mở điện thoại cười nói:
- mới đi có một chút mà đã thèm rồi à? anh cũng đâu còn được như xưa, bây giờ phải kìm chế, phải điều độ một chút.
cô thư ký bên kia giọng lại không dâm đãng như mọi khi mà lại rất gấp gáp:
- chủ tịch, ngài sao không bắt máy vậy, em gọi rất nhiều cuộc rồi đó.
diệp khang vẫn không nhận ra sự bất thường trong đó, hắn tiếp tục buông lời dâm tục:
- à. khi nãy anh đang có cuộc gặp mặt quan trọng nên tắt máy, anh vừa xong thì mở máy ngay đây, sao hả, em đã gấp vậy rồi à? vậy đợi anh một chút, anh đang trên đường về tập đoàn rồi đây.
cô thư ký này cũng biết ông ta chưa nghe thấy chuyện này nên vội nói:
- không phải chuyện đó. anh mau lên mạng xem đi, có rất nhiều thông tin đang nói về anh đó. nói là tập đoàn mình không đảm bảo an toàn lao động, rồi còn đăng rất nhiều thông tin về những người mất tích hoặc gặp tai nạn khi đang thi công. có rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến hỏi rồi, em không biết phải làm sao cả.
diệp khang nghe vậy thì trợn mắt, rồi cơn tức trước dồn cơn tức sau hắn mắng:
- con đ*, mày đúng là chỉ biết nằm ngừa ra thôi à? điện thoại gọi đến thì mày cứ nói là tất cả chỉ là thông tin không đúng sự thật, hoặc nói là có người hãm hại thôi. cứ chối tất cả. nghe rõ chưa?
- vâng..em … làm ngay..
diệp khang tức giận ném điện thoại đi làm nó đập vào trần xe vỡ tan. mảnh vỡ lại không thể nhọ hơn nảy lại, đập trúng cái đầu hói của hắn làm hắn rú lên đau đớn.
hắn chửi loạn lên trong xe làm tên vệ sĩ đang lái xe cũng rất thảm.
sau một lúc xả giận, hắn mới nhớ đến việc chính, một tay xoa đầu một tay chìa ra nói:
- cậu đưa điện thoại đây, tôi cần lên mạng xem một chút. không biết lẽ khốn nào chán sống lại lôi mấy vụ này lên.
tên vệ sĩ cũng nhanh chóng vứt cho ông ta cái điện thoại. tốt nhất là xem và im cái mồm lại, hai lỗ tai của hắn đã nghe không biết bao nhiều từ rác rưởi rồi.
nhưng đời không như là mơ, hắn chưa yên bình được quá 1 phút thì diệp khang lại rú lên chửi lớn:
- m* kiếp, làm sao lũ khốn này lại moi móc được nhiều thứ lên như vậy. cả vụ án mười mấy năm trước cũng đào lên được. bọn khốn này, chúng mày muốn làm cái gì?
diệp khang vừa chửi vừa lấy sim mình lắp vào điện thoại của tên vệ sĩ. hắn lục trong danh bạ một loạt các số, sau đó nhấn vào một người tên “chó săn”.
- đình nam à? chắc cậu cũng đã biết những tin tức đang làm loạn trên internet đúng không? cậu có tra được là kẻ nào đứng sau vụ này không? yên tâm, giá cả như cũ. ok, ngay lập tức 500 triệu "đồng" sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu. cậu nhớ dìm những thông tin này xuống như mọi khi nhé. sao? khó khăn? muốn thêm tiền? được, 200 triệu nữa. tôi muốn nhanh nhất chúng biến mất khỏi internet.
gọi cuộc điện thoại này xong hắn lại chửi lớn, nào là tên khốn tham tiền, nào là tiền mày nghĩ là giấy dán tường à, rồi thì mày ăn cho chết nghẹn đi… chỉ khổ tên vệ sĩ nghe hắn chửi sắp tức chết đến nơi rồi.
nhưng đời không như là mơ, mất tiền chưa chắc giải quyết được việc gì. sau hai giờ, tên “chó săn”-đình nam này gọi điện đến:
- rất xin lỗi chủ tịch khang, tôi không thể tra ra kẻ nào đứng sau. bọn chúng là hacker chuyên nghiệp, mọi cơ sở dữ liệu đều được mã hóa rất rắc rối, tôi không thể đi sâu được, như lạc vào mê cung vậy.
- lạc lạc cái rắm. nuốt tiền rồi mà không làm được việc à? vô dụng như thế thì chết quách đi…
rồi diệp khang còn chút bấu víu, hắn nói:
- vậy còn việc gỡ các bài báo thối này thì sao? tôi vẫn thấy đầy rẫy trên mạng là thế đ*o nào?
- ài. cũng hết cách thôi. tôi đã rất cố gắng xóa rồi, nhưng mà tốc độ post "đăng bài" của bọn chúng còn nhanh hơn. tôi cũng hết cách.
- vô dụng, thế thì tao đưa tiền cho mày làm gì? nôn hết ra đây.
- nào có chuyện như thế. dù sao không phải tôi chẳng làm gì. nếu không thì bây giờ thời sự sợ cũng đang đưa tin về ngài rồi. tuy không xóa được nhưng vẫn hạn chế tốc độ truyền tin của bọn chúng. như vậy 700 triệu này tôi nhận rất xứng đáng. nếu ngài không còn yêu cầu gì nữa thì xin chào, chúc ngài may mắn.
diệp khang tức giận, hắn đập phá hết những thứ mà trong tầm tay của mình. ngồi mãi hắn mới lấy lại bình tĩnh, mặt dày gọi điện. đầu bên kia bắt máy là giọng chán nản, phiền phức của một tên công tử:
- ông chủ khang đêm hôm không muốn cho ai ngủ à? gọi điện loạn lên làm cái gì?
diệp khang giận tím mặt, bây giờ mới có 6 giờ tối ngủ cái rắm, mày không đang chơi gái thì cũng đang “bay” ở vũ trường nào rồi, trong điện thoại rõ ràng còn rất ồn ào mà. nhưng hắn chỉ dám cười nịnh nói:
- lý công tử đi ngủ sớm vậy, ừm, tôi rất xin lỗi. là có chút việc gấp nên muốn nhờ cậu giúp đỡ một chút.
- ồ. tôi dạo này bận lắm, sợ không có thời gian giúp ông chủ khang rồi.
- không phải cậu vẫn có hứng thú với em thư ký loan của tôi ư? giúp việc này tôi sẽ dâng em ấy