Mọi người bí quá thì nhìn về phía raymond như phản xạ vô thức, hắn thấy mấy cặp mắt chiếu đến thì nhìn vai:
- lần này anh cũng không dám chắc có mấy phần chắc chắn. cậu nhóc này đúng là rất có cá tính, nhưng chuyện cậu ta làm với cái tập đoàn đó đã nói lên được một phần. từ hai bàn tay trắng, chỉ trong vài đúng 3 năm từ cuối 2008 đến cuối năm nay – 2011, cậu ta đã tạo ra một tập đoàn hàng đầu khu vực đông nam á, nếu tính cả phần cậu ta lừa được katherine 20% cổ phần thì đúng là đã lọt top 100 người giàu nhất thế giới rồi. tất nhiêm không nói đến cái bảng forbes cùi bắp.
một kẻ như vậy không thể đơn giản được.
chưa kể các thứ cậu ta tạo ra cũng khiến chúng ta rất ngạc nhiên: siêu tụ điện, động cơ điện, cùng với thiết bị giao hàng bay, giờ lại là mạng 5g cùng với ngành hàng không - vũ trụ. có thể thấy cậu ta không phải thích làm gì là làm cái đó, nếu mọi người chú ý thì các thứ này đều ứng dụng lõi cơ bản là chiếc siêu tụ điện.
để nghĩ ra một loạt những kế hoạch liên quan đến một thiết bị cơ sở "siêu tụ" là rất khó.
điều dị nhất là cậu ta đã làm ra bao nhiêu thứ cứ nghĩ là công nghệ tới từ tương lai như vậy mà cậu ta vẫn có thời gian luyện tập nâng cao sức mạnh. không những thế sức mạnh của cậu ta còn tăng tiến rất nhanh.
vậy ai dạy cậu ta những thứ đó? kẻ đứng sau này mới là một kẻ đáng sợ nhất.
mọi người nghe raymond phân tích như vậy thì cũng rùng mình, đúng vậy, tên này phát triển quá nhanh. rốt cuộc ai là kẻ đã dậy ra một con quái vật như vậy? những cái tên cá nhân và tổ chức nổi tiếng khắp thế giới lần lượt được mọi người trải ra trong đầu nhưng cuối cùng cũng không có cái nào thích hợp.
raymond cũng đau đầu, hắn nghiêm trọng:
- mystic, đây là việc liên quan đến tồn vong nhân loại, em phải nói ra, nếu không biết cậu ta làm cái gì thì chúng ta, không, tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm. nếu hắn định thu thập, thống nhất trái đất dưới chân thì chúng ta bắt buộc phải ngăn chặn ngay khi còn có thể.
lau thấy raymond nói nghiêm trọng như vậy thì cân nhắc rất lâu, cuối cùng hắn chỉ nói:
- em tin cậu ta sẽ không làm chuyện đó. một kẻ coi trọng tình cảm như hắn sẽ không thể làm ra mấy trò tàn ác thống trị đâu. còn về người đào tạo hắn thì em không thấy có ai cả, chưa bao giờ gặp và cũng chưa bao giờ thấy có sự tồn tại đó. tất cả đều là cậu ta nghĩ ra. điều này em có thể dùng tín ngưỡng ra thề.
mọi người đều thấy kỳ quái, mystic tuy còn nhỏ nhưng cậu ta rất giỏi trong việc truy tung và theo dõi, nếu mà cậu ta đã nói như vậy thì nhiều khả năng sẽ không sai.
raymond chậc lưỡi:
- thật kỳ quái. nhưng mọi chuyện kỳ quái lại đang xảy ra hằng ngày. biết đâu thuyết trùng sinh, trọng sinh của tín ngưỡng phương đông là có thật? chỉ có một kẻ tới từ tương lai mới có thể làm ra những thứ đó.
- không phải chứ?
mọi người hoảng hốt. ai cũng mặt mày nặng nề, căng thẳng suy xét khả năng này.
ryder lên tiếng:
- trong kinh thánh cũng có nói đến một vài trường hợp như vậy, chuyện người đang sống bị chết oan thì linh hồn họ sẽ được chúa tẩy lễ giúp họ có thể được yên lòng siêu thoát. nhưng một số linh hồn còn oán niệm quá lớn họ sẽ nhập vào những vật sống khác thậm chí là con người.
hi hữu nhất có trường hợp lạc vào vòng xoáy thời gian được trở về quá khứ và họ sẽ nhập vào và tiếp tục cuộc sống. nhưng do hao tổn năng lượng linh hồn nên thường các ký ức còn sót lại không nhiều, nên việc biết trước một vài thứ trong tương lai là có nhưng không quá nhiều, và cũng thiếu sót không ít.
còn trường hợp đem được toàn bộ ký ức về thì chưa từng được nghe nói, nhưng cũng không có quan điểm phủ định.
nếu đúng là vậy thì tên nhóc này không biết là lão quái vật bao nhiêu tuổi rồi, vì những kiến thức này đâu phải cứ muốn là có. phải chăng kiếp trước cậu ta là một nhà bác học thiên tài?
leo vuốt vuốt da gà hắn nói:
- mấy người đừng kể chuyện kinh dị nữa đi. từ một tên nhóc thú vị khi nào đã trở thành một lão quỷ nhập xác rồi? cho dù đúng như thế thì cũng là bí mật riêng của hắn. chỉ cần biết hắn không có ý định thống trị cả nhân loại là được rồi. quan tâm nhiều làm gì? không phải mỗi chúng ta cũng có những đời tư không muốn cho ai biết sao? thế thì có lý do gì ngồi đây bới móc một người chứ? nếu muốn cậu ta gia nhập thì cũng nên tôn trọng bí mật của hắn.
flora giơ tay:
- tôi đồng ý với con sư tử ngốc này.
- chị chỉ cần nói đồng ý là được mà, lại còn thêm cụm từ sư tử ngốc là sao? tôi rất thông minh đó.
- được rồi, ngoan nào.
flora vuốt vuốt tóc leo, hắn theo thói quen cọ cọ vào tay cô, rồi giật mình chửi:
- chị nghĩ tôi là thú cưng của chị à? khốn khiếp. bà già độc thân kia.
- cậu nói lại xem tôi có thiến con sư tử ngu ngốc như cậu không?
flora bị hắn mắng là bà “già” thì khùng lên.
doris túm tai hắn véo kéo vứt ra, cô chạy đến nịnh:
- chị flora là chị gái xinh đẹp nhất, không có già chút nào, con sư tử ngu ngốc kia nói bậy bạ đó.
mọi người khuyên can một hồi mới làm flora hừ một tiếng ngồi xuống.
nếu nó dương tuấn vũ ở đây hắn sẽ vỗ vai leo bảo rằng:
- ông anh còn non lắm, phụ nữ kỵ nhất từ “già, xấu, béo”. ông anh bị gọi là ngốc cũng không sai mà.
raymond chốt lại:
- leo nói đúng lắm, chúng ta không nên soi mói thêm bí mật của người khác. nhưng dù thế nào thì nếu cậu ta gia nhập nhóm thì cũng sẽ là một trợ lực lớn, mời được hắn thì elise cũng sẽ tham gia thôi. hai người đó sẽ không thiếu nhau đâu.
flora gật đầu:
- quyết định như thế ngày mai gặp bàn bạc tiếp. giải tán.
sau câu nói của flora mọi người nhanh chóng biến mất.
…
dương tuấn vũ sau khi rời khỏi bữa tiệc, hắn dắt vân tú đã dạo một vòng. cái lạnh giá của wolfsburg vào mùa đông là không phải bàn cãi, tuy không quá có cảm giác gì nhưng chỉ cần chút không khí mát mẻ cũng khiến tâm trạng và suy nghĩ của hắn thoải mái hơn.
vân tú cũng không ngốc, cô tất nhiên biết hắn đang băn khoăn chuyện gì. bước chân nhỏ đi theo bước chân lớn trên tuyết, cô cứ lẽo đẽo theo sau hắn nghịch ngợm.
dương tuấn vũ quay lại bắt gặp bộ dạng đáng yêu này thì ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ không cho cử động, mọi căng thẳng cũng phải bay đi khi nhìn thấy cô gái này:
- em nghịch gì đó?
- anh vẫn nghĩ chuyện đấy sao? em thấy cũng không cần phải nghĩ nhiều. dragon’s eye là dragon’s eye. nó chẳng liên quan gì đến nhóm the night cả. vì thế anh có thể làm cả hai việc mà, đâu nhất thiết phải suy nghĩ làm gì.
dương tuấn vũ giật mình tỉnh ra thì lại thấy cô gái nhỏ bên cạnh nói tiếp:
- anh vẫn là boss ở tổ chức của chúng ta, lau vẫn là cậu nhóc nhân viên của anh. đồng thời chúng ta cũng là thành viên của cái nhóm hay ho này, anh không thấy họ có rất nhiều thứ thú vị sao? em nghĩ tiếp xúc với họ chúng ta sẽ biết thêm được nhiều thứ, cuộc sống cũng thú vị hơn không ít. biết đâu sau này họ chính là những người giúp anh thực hiện kế hoạch thì sao?