Lúc dương tuấn vũ mở mắt thì vân tú đã rời khỏi giường rồi, hắn nhìn xung quanh thì thấy mọi thứ của bãi chiến trường hôm qua đã được cô dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng.
hắn dậy chạy ngay vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, lúc đi qua nhà bếp thì đã thấy cô gái nhỏ đang đeo tạp dề nấu món gì đó. ngửi mùi rất thơm, hắn từ từ bước tới ôm cô từ đằng sau hỏi:
- em nấu món gì thơm vậy?
vân tú lắc người cô tránh nhưng không được, cô véo mũi hắn:
- anh đi ra kia kẻo mùi đồ ăn bám vào người, em nấu sắp xong rồi, mẹ nói anh rất thích ăn cà ri nên em đang nấu đây.
- em dậy sớm để ninh nồi cà ri lớn vậy à?
- cũng không sớm lắm, lát nữa anh ăn thử đánh giá xem em đã tiến bộ hơn chưa nha. quãng thời gian này em hay qua học hỏi kinh nghiệm của mẹ anh đấy. hì hì.
- em đảm đang quá rồi, hôm qua mẹ còn nhắc anh hỏi cưới em sớm đấy. em nghĩ sao?
dương tuấn vũ ôm lấy cái eo nhỏ nhắn mềm mại như không xương, chiếc cằm cọ cọ xuống bả vai mịn màng của cô, vừa cọ vừa nói.
vân tú nghe thấy hắn hỏi thế thì rất vui mừng, nhưng điều đó chỉ thoáng qua, tâm trạng của cô bỗng nhiên trầm xuống.
dương tuấn vũ rất nhanh nhận ra điều khác thường, hắn kéo cô quay người lại thì thấy hai khóe mắt cô đã đầy nước, những giọt nước mắt chảy xuống, cô ôm lấy hắn khóc thút thít. hắn vội hỏi:
- có chuyện gì vậy em? là anh nói sai gì sao? hay là em chưa muốn? chúng ta có thể đợi thêm thời gian nữa cũng không sao, chỉ là anh sợ em suy nghĩ nhiều thôi.
vân tú vẫn khóc nức nở trong lòng hắn, cô lắc đầu nói:
- tất nhiên em rất muốn được lấy anh làm chồng rồi, chỉ là, chỉ là … hu hu.
- ngoan nào, nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra rồi?
mãi một lúc sau vân tú mới lấy lại được bình tĩnh, chưa bao giờ cô cảm thấy mệt mỏi như hiện tại, cô nghẹn ngào kể lại:
- sau khi anh đưa em về đây hai ngày, ông ta đột nhiên đưa mẹ em tới đây, chẳng biết hắn ta nói ngon nói ngọt gì với mẹ em mà mẹ em lại muốn em … muốn em lấy chồng.
mới đầu nghe mẹ nói như thế em vui mừng lắm, cứ nghĩ là mẹ đồng ý chi chúng ta ở bên nhau, em vẫn còn đang lo lắng không biết phải mở lời với anh như thế nào thì … thì mẹ lại nói tiếp.
bà nói rằng đã tìm được một người ở trên hà đô gia cảnh rất tốt, mẹ nói đã hẹn gặp gia đình họ vào tối ngày 10/4 này để nói chuyện cưới xin của hai nhà, tức là tối hôm nay rồi.
anh đừng nói gì vội, hãy nghe em nói hết đã.
dương tuấn vũ nắm chặt nắm đấm, hắn hiện tại rất muốn giết chết tên khốn đó, kẻ nào dám động vào người phụ nữ của hắn chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.
hắn nghe cô tiếp tục nói:
- em tất nhiên là không thể đồng ý rồi, em hỏi mẹ vì sao mẹ lại làm như vậy thì mẹ nói lấy chồng nên lấy nhà quan, chỉ có quyền lực mới sống thoải mái an nhàn. em biết chắc đây chính là do tên khốn đó dụ dỗ, nói ngon nói ngọt với mẹ em. em nhất quyết phản đối và nói cuộc đời này ngoài anh ra em sẽ không lấy ai.
nhưng em không ngờ mẹ em lại nói: sĩ- nông- công – thương, trong bốn giai cấp, bốn ngành nghề trong xã hội thì kẻ sĩ "sĩ tử: người đọc sách, tầng lớp trí thức" là đứng đầu, là quân tử. tiếp đến là nông dân, công nhân, cuối cùng mới tới thương nhân. thương nhân là kẻ hèn kém nhất, là kẻ tiểu nhân chỉ chuyên gia lừa bịp mua rẻ bán đắt.
ông ta còn nói thêm vào rằng anh làm kinh tế dù có tài giỏi mấy đi chăng nữa cũng vẫn mãi chỉ là kẻ không quyền không thế. còn người mà ông ta và mẹ em giới thiệu chính là một thành phần trí thức, một tên công tử con nhà phú quý gia tộc, chỉ cần em lấy hắn thì cả đời sống trong nhung lụa mà chẳng phải lo nghĩ gì, con cái sau này cũng sung sướng.
trước đây mẹ em chính là một người dễ tính, bà chỉ cần em yêu thích ai dẫn về bà đều đồng ý, và lần đó anh về cũng với em thì mẹ cũng rất quý anh rồi. nhưng chẳng hiểu tên khốn này rót mật vào tai bà những lời gì mà khiến bà nhất định không chấp nhận anh, rồi còn nghe ông ta hẹn gặp gia đình họ ăn cơm.
em nhất định không chịu thì ông ta đả kích thêm mấy câu làm mẹ em chẳng biết từ lúc nào đã cầm được con dao rồi kề vào cổ trong lúc em đang bối rối không chú ý.
bà ép em phải rời xa anh rồi lấy người đàn ông xa lạ mà đến mặt mũi em còn chưa gặp một lần kia.
mẹ nói nếu em phản đối bà sẽ chết trước mặt em. huhu… khi đó em chẳng biết phải làm sao cả.
trong đầu em rất rối bời, một người là mẹ, một người là người em yêu quý hơn cả tính mạng mình, bà ấy thật độc ác khi không nghĩ tới cảm nhận của em.
thấy em không chịu lựa chọn, bà ấy dám lấy con dao cứa vào cổ mình thật, máu chảy ra, em sợ lắm, em không muốn mẹ chết. vì thế em đã đồng ý đi gặp mặt họ cho xong. nhưng mẹ em lại đe dọa, nếu em không chấp nhận cuộc hôn nhân này thì đừng có gọi bà là mẹ nữa, thậm chí, bà còn nói sẽ chết bất cứ lúc nào nếu biết em lừa dối bà.
anh ơi. em phải làm sao bây giờ?
một đằng là mẹ, một đằng là người mình yêu thương nhất. sự chọn lựa này đúng là đã hủy hoại tâm trí của một cô gái rồi, sao mà bà ấy lại nhẫn tâm như vậy chứ? rốt cuộc trần thế kiệt đã làm gì bà?
dương tuấn vũ nhìn vân tú khóc khàn cả tiếng thì lòng đau như cắt, ngực như có một chiếc búa lớn nện vào, hắn ôm chặt lấy cô, kiến quyết nói:
- không ai có thể khiến em