P/s: các bạn đọc chú ý một chút. từ chương này mình sẽ dùng dấu - đầu câu để thể hiện nhân vật đang giao tiếp. còn dấu " " là để diễn tả suy nghĩ nhân vật "tức là chỉ nghĩ mà không nói ra".
xin lỗi vì sự thay đổi này.
và mong các bạn khi đọc truyện hãy cho mình góp ý và nhận xét cho mình nha. nếu thấy hay hãy tặng kim đậu cho mình để mình có động lực làm tiếp.
xin cảm ơn mọi người nhiều.
..........
dương tuấn vũ hai tay đúc vào túi quần, mồm huýt sao, đi chậm rãi về lớp. nhìn hắn không ai nghĩ là tên này với mới được mời lên phòng ban giám hiệu “uống nước chè”. mà suy nghĩ lại thì đúng là lên uống nước chè nóng theo nghĩa đen.
mọi người mặc dù bị yêu cầu giải tán nhưng vẫn còn không ít học sinh vẫn đứng dưới sân phục kích. thấy hắn thong dong đi ra mọi người một trận ngạc nhiên, dụi dụi mắt,
- ** nó, không phải sắp bị đuổi học sao, vẫn ung dung như chưa có chuyện gì được nhỉ? ngầu thật.” có đứa còn giơ ngón tay cái hắn.
- này người anh em, tôi vẫn được đi học bình thường nhé. còn vụ đuổi học đấy chỉ là nói đùa chút thôi. ừm. chính là nói đùa. không tin? ừm? không tin thì tôi cũng chịu.
chu mập chạy tới nhìn hắn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải làm dương tuấn vũ rùng mình, nổi da gà:
- mày từ khi nào thích ngắm trai đẹp vậy.
- trai đẹp cái khỉ mốc. tao xem mày còn nguyên vẹn không. ừm. xem ra đúng là đi uống trà nóng tâm sự nhân sinh, không có gì nghiêm trọng. làm tao bỏ phí mất hai cái cánh gà đang ăn dở.
- ok. khi nào rút được tiền tao mời mày đi ăn một bữa ngon lành.
mập mạp vui vẻ đánh mắt về phía sau hắn:
- ok. đã nhận kèo. mà có người cũng đang lo cho mày kia kìa.
dương tuấn vũ quay lại thấy cô bạn lớp trưởng đang cười vui vẻ, có lẽ cũng đã nhận được tin tức gì rồi. ừm. nhắc mới nhớ, hình như có nghe diệp minh châu nói cô ấy cũng tham gia đội tuyển học sinh giỏi toán của trường thì phải:
- cảm ơn nhé. tớ chỉ lên tâm sự với các lão sư chút thôi. không có vấn đề gì. mà cô giang mẫn cũng cho tớ tham gia đội tuyển toán rồi. sau này có gì giúp đỡ nhé. ừm, bao nhiêu năm chưa từng tham gia đội tuyển học sinh giỏi, không biết cảm giác thế nào?
- vậy à, tốt rồi, có gì chúng ta về lớp đã, đứng ở đây làm nhân vật nổi tiếng chưa đủ à.
diệp minh châu cười, nhìn hắn ý nói “cậu bây giờ là hotboy rồi nhé”.
được minh châu nhắc, dương tuấn vũ mới đảo mắt nhìn xung quanh, khi nãy đi ra có khoảng hai ba mươi người, giờ mới qua mấy phút mà đã gần trăm đứa ra hóng hớt rồi. đúng là tính tình bà tám của học sinh không thể xem thường.
ba người nói chuyện vui vẻ, nhanh chóng rời đám người đi về lớp học, để lại đằng sau mấy gương mặt lạnh.
“để tao xem mày còn đắc ý được tới khi nào. lần này tao đã quá chủ quan rồi.”- đổng quán nắm chặt tay, cười đểu.
“nhưng mà mày đắc ý không được bao lâu nữa đâu. lát nữa ra về chắc chắn mày sẽ được làm ấm người thôi. trời rét thế này mà được tẩm quất toàn thân chắc đã lắm. haha”- đổng quán nghĩ, mặt hơi vặn vẹo, rồi ra hiệu cho bọn đàn em:
- kế hoạch vẫn tiến hành như cũ. chỉ là thêm 5 đứa nữa cho bạn học tuấn vũ của chúng ta nhìn đẹp trai hơn chút.
- ok anh.
.....
sau khi kết thúc ngày học cuối cùng, dương tuấn vũ cũng biết cái gì đang đợi mình, nhưng đợi thì hắn tránh, chẳng nhẽ bọn này dám chặn đường trước cửa nhà mình, mà dù có đứng trước cửa cũng vô dụng thôi.
tối hôm qua hắn đã xin phép cha mẹ ngủ lại nhà mập một ngày