Hai chị em cười vui vẻ lên xe. chiếc bentley t1 phiên bản giới hạn màu tím ánh vàng lướt vèo đi trong đêm.
nếu dương tuấn vũ mà nhìn thấy cái cảnh này chắc hắn phải nghĩ lại, có lẽ cô ấy hợp với việc có người đưa đón hơn là tự lái xe.
mai tuyết yên ngồi ghế phụ bên cạnh mà cũng hết hồn, xe chưa đi được quá một phút cô vội hét lên:
- chị lái chậm lại đi, tuy đêm rồi nhưng không nên chạy 100km/h như thế chứ?
vân tú cười hì hì:
- chị không biết lái chậm, chỉ lái nhanh mới an toàn thôi à.
tuyết yên trợn mắt:
- trước nay chị vẫn lái thế này?
vân tú gật đầu vô tội:
- ừm, chị thấy ổn mà. mới đầu chị lái 40 km/h toàn va quệt thôi, nhưng từ khi tăng lên trên 80 km/h thì chưa xảy ra sự cố bao giờ. hì hì.
mai tuyết yên vỗ trán:
- chị đúng là chỉ hợp với đua xe thôi. mau mau. cho em xuống. chị mà lái thế này chắc em tổn thọ quá.
- ơ nhưng mà.
- không như nhị gì hết, nội thành mà chị lái như vậy, em chẳng hiểu sao mấy anh công an giao
thông lại cho chị cầm bằng lái xe nữa.
- à. chị đâu có bằng, bị thu mất rồi, tiền phạt quá tốc độ hôm nào cũng được gửi đến.
- như thế thì em cạn lời rồi. mau – cho – em – xuống.
mai tuyết yên sợ hãi, chiếc xe xấu số này chắc chẳng mấy mà bị thu mất.
thấy mai mai phản ứng như vậy, vân tú nhanh chóng dừng xe, cô quay sang, mắt long lanh:
- xin lỗi. hay là em lái xe đi. lần sau chị hứa không lái như vậy nữa. chị sẽ học lái chậm.
mai tuyết yên thở dài, “bà chị này đúng là, ài, không biết mình và chị ấy có bị hoán đổi thể xác không. sao mình thấy mình còn giống 29 tuổi hơn là chị ấy vậy nhỉ?”
may mà dương tuấn vũ thỉnh thoảng cũng bắt cô học lái xe, dù sao ở nhà cũng có hai chiếc, mà trước sau gì cô cũng cần tự lái ô tô, tiện thể học sớm ngày nào hay ngày đấy, nhờ đó bây giờ mới hữu ích.
vân tú ngồi ngoan ngoãn bên ghế phụ, thi thoảng lại lén nhìn sang cô em chồng. tuyết yên bắt gặp bộ mặt này của cô thì phì cười:
- chị cứ như con nít ấy.
- hì. ai cũng nói vậy.
- dạo này công ty nhiều việc lắm hả chị? em thấy chị vất vả quá.
- ừm, không chỉ mình chị đâu, mọi người đều phải tăng ca. hiện giờ các loại xe đạp, xe máy, và mô
tô của thịnh thế vừa tới thời điểm xuất khẩu rồi. vậy mà đã có mấy triệu chiếc được đặt trước, tổng bình quân mỗi ngày cũng có 1000 – 2000 cái được đặt. anh em đúng là giỏi tạo ra mấy thứ khác người. giờ chị mới hiểu tốt quá cũng không phải chuyện gì hay ho a. mệt chết.
- sao chị không tuyển thêm người vào làm cho đỡ vất vả?
- tuyển người đâu phải dễ em, ngày trước công ty mới hoạt động thì tuyển còn nhanh chứ giờ nó đã hoạt động thành một bộ máy hoàn chỉnh rồi. công nhân thì không nói nhưng tuyển và đề xuất thăng chức cho các lãnh đạo thì phải cân nhắc nhiều lắm. vụ ngày trước đã làm mọi người tỉnh táo và cẩn thận hơn nhiều rồi.
càng trong giai đoạn khó khăn này lại càng phải chú ý, nếu mà để khi anh ấy về, công ty lại loạn cả lên chắc mọi người cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp cậu ấy nữa.
- nhưng em nghĩ trước sau gì cũng phải tuyển thêm người thôi chị, cả tập đoàn khổng lồ mà có vài người lãnh đạo sẽ mệt lắm, khỏe chẳng sao, bất ngờ có một người ốm thì chắc là sẽ loạn mất.
- hì. cũng không đến nỗi đâu em. bên dưới mỗi giám đốc là có một bộ phận tâm phúc mà. những lúc ốm vẫn có người phụ trách chứ.
- à, ra vậy, em chẳng có bao nhiêu kiến thức về tổ chức công ty lắm.
- cái đó sau này đi làm em sẽ hiểu thôi. cũng không khó lắm đâu. thực ra chị cứ kêu như vậy nhưng cũng chỉ làm ham công tiếc việc, cố làm tốt nhất có thể thôi. chứ nếu lúc nào cũng làm tới 10 giờ chưa được ăn gì chắc là chết hết cả lũ.
à mà quên mất, có lần anh trai em nói với chị là định mở một công ty giải trí cho em mà sao em lại không đồng ý à?
mai tuyết yên hơi chột dạ. đúng là ngày đó cô đã nói sẽ không cần đến sự trợ giúp của anh, sự nghiệp của cô cô sẽ tự mình phấn đấu, nhưng giờ thì lại tự mở công ty, ừm, quanh đi quanh lại vẫn là tiền của anh. không biết lúc anh ấy biết chuyện này có cười mình thối mũi không.
chợt nhớ ra chưa trả lời câu hỏi của chị, cô nói:
- à. là em định suy nghĩ kỹ hơn thôi. lúc đó dù sao em cũng mới chỉ học lớp 12 mà. mở sớm làm gì
đâu.
- ừm, cứ để mai mai học xong đã, giờ em học cũng vất vả lắm rồi.
- hì ... à ... nếu em nói em đã tự mở một công ty rồi thì chị nghĩ sao?
vân tú mắt đẹp mở lớn, cô ngạc nhiên vội hỏi:
- em không nói đùa chứ?
tuyết yên cười ngượng:
- hì. rất tiếc là không ạ. em ... em vừa mở cách đây không lâu, ừm, mới 2 tuần thôi ạ.
- trời. em suy nghĩ kĩ chưa? sao không nói với chị một tiếng để chị giúp. chắc làm thủ tục giấy tờ
mất nhiều thời gian lắm phải không?
mai mai gật đầu, lúc đầu cô cũng chỉ nghĩ có tiền và mang theo đầy đủ giấy tờ đến phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh là được. nhưng mà khi đó đến người ta lại nói thiếu cái này cái kia, rồi đi xin giấy tờ chỗ kia chỗ này, thủ tục quy trình mỗi nơi mỗi khác, loanh quanh gần 2 tháng cô mới xin được cái giấy phép đăng ký kinh doanh. đúng là nhìn thì đơn giản nhưng mà lại vô cùng phúc tạp. chẳng thế mà ai cũng nói thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước là lâu nhất.
cô lí nhí nói:
- mất gần hai tháng ạ.
- gần hai tháng? chị biết mà. đấy là em còn may đấy, có người đi xin cả năm cũng không được đó.
phải chăng mà em nói với chị thì trong vòng 1 ngày là xong xuôi rồi.
- một ngày ạ?
- ừm, một ngày là còn lâu ấy. lúc trước việc thành lập công ty con của thịnh thế không phải một
tay chị làm hộ anh em thì còn ai nữa, mà việc thành lập công ty con còn nhiều thủ tục giấy tờ pháp lý, rồi chứng minh tài chính,... hơn thành lập một công ty mới nhiều mà chị làm từ sáng tới chiều là xong. em mà nhờ chị thì có khi 1 buổi sáng là ok rồi.
mai tuyết yên thở dài, đúng là cái gì không biết thì đừng ngại mà nhờ người khác giúp.
vân tú cười:
- em đừng ngại, chị em mình với nhau có chuyện gì em không biết thì cứ hỏi. chắc là bây giờ em cũng đang loay hoay không biết phải làm gì với việc điều hành một công ty đúng không? hì. ngày trước chị cũng vậy, từ một nhân viên tới khi được anh trai em đề bạt lên làm giám đốc, chị phải học nhiều lắm nên chị hiểu khó khăn của em.
chiếc xe đã đến nhà hàng tuyết yên, mai mai nói:
- vâng. vậy lát nữa lúc ăn cơm chị chia sẻ cho em chút kinh nghiệm nha.
vân tú gật đầu lia lịa, gương mặt tội nghiệp:
- ừm, cũng phải ăn chút gì đã, chị cảm thấy đầu váng mắt hoa rồi, huhu.
...
sau khi các món ăn được mang lên, vân tú cũng không khách khí mà ăn như chết đói. thức ăn đã được cái bụng nhỏ giải quyết nhanh gọn, cả hai người đều nhìn nhau cười, mai mai nói là không ăn nhưng mấy món ăn này đúng là như có chất gây nghiện, ăn một miếng lại muốn ăn thêm miếng
thứ hai, thế là từ một người đói thành hai con ma đói.
gọi người mang món tráng miệng lên, đến lúc này vân tú mới thở ra một hơi, cô đã cảm thấy người mình được “reset” lại rồi:
- bây giờ chị nói với em mấy thứ về quản lý công ty nhé. vì công ty của em là công ty giải trí nên sẽ có một chút khác, dựa theo kinh nghiệm của chị thì có một chút góp ý với em thôi. sau hôm nay chị sẽ tìm vài người học hỏi kinh nghiệm, ừm, hay là chị nhờ họ đến hướng dẫn em luôn nhỉ?
- vâng. chị có nhiều việc như vậy mà còn đi học giúp em thì mệt lắm. chị cứ nhờ họ tới, em sẽ cố gắng học, chị yên tâm.
- ừm. công ty giải trí thì cũng như các doanh nghiệp kinh doanh khác, chẳng qua là loại hình kinh doanh của nó hơi đặc biệt, sản phẩm của nó chính là con người. công ty giải trí là đào tạo các cá nhân có tiềm năng thành các ngôi sao lớn,