Một giọng ca du dương, khi trầm khi bổng và nghe rất êm tai, đang vang lên trong căn phòng thu âm nhỏ.
mai tuyết yên hôm nay mặc một bộ váy ren trắng kín đáo, lịch thiệp, gương mặt tự nhiên vốn đã xinh đẹp nay lại được thêm chút son bóng không màu nhìn lại càng đỏ căng mọng.
cùng nụ cười tỏa nắng rạng ngời, hàm răng trắng sáng, đều như hạt bắp, đôi mắt to tròn đen láy luôn lấp lánh gợn sóng như nước trời thu, cô khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy một vẻ đẹp hoàn mỹ, thánh khiết như một thiên thần nhỏ bé từ thiên đàng đi lạc xuống chốn nhân gian.
bài hát viên đá nhỏ, vốn là hit của hải băng lúc bấy giờ được mai tuyết yên thể hiện xong xuôi, nhưng mọi người ở phòng kỹ thuật đều như lạc mất hồn, không ai nói một tiếng nào, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền hồi tưởng lại dư vị thấm đẫm vào tâm hồn kia.
tuyết yên hát xong một lúc tim vẫn còn đang đập rộn ràng vì hồi hộp sau lần đầu tiên thực sự thu âm trước con mắt của một đội ngũ chuyên nghiệp. thoáng lắng lại cảm xúc vì khi nãy quá nhập tâm vào nhân vật nữ trong bài hát đó, nhìn qua khung kính trong suốt, thấy mọi người đang nhắm mắt thì hơi lo lắng.
“chẳng lẽ mình hát buồn ngủ vậy sao?”
sau một lúc không thấy có phản hồi gì, cô mở cửa phòng thu, đi qua bên khu kỹ thuật.
tiếng cửa “cạch” một tiếng mở ra, lúc này hồn mọi người mới được kéo trở lại cơ thể.
mai tuyết yên đang vô cùng khẩn trương, chỉ vài bước chân ngắn từ hai căn phòng thôi mà trong đầu cô đã suy nghĩ ra bao nhiêu trường hợp, nào là giọng hát cô có vấn đề, nào là chẳng lẽ mình hát sai tông, hay là bản chất mình quá nhàm chán ... tất cả những suy nghĩ tiêu cực đều được cô lôi ra xem xét một lượt.
nhưng khi mọi người vừa mở mắt và thấy được cô thì tất cả đồng loạt đều từ từ nở nụ cười rạng rỡ.
chị hà linh có lẽ là người vui nhất ở đây, chạy tới ôm chầm lấy cô, chị nói:
- giọng hát của em quá tuyệt vời đi, đã vậy lại còn biết xử lý rất hay.
chị quay sang nhìn một người đàn ông trung tuổi để râu quai nón, đầu hói, dáng người hơi mập và nói:
- thanh tùng, anh là chuyên gia, mau cho cô ấy nhận xét đi. em nhận ra vốn từ của mình đột nhiên thật nghèo nàn, không đủ để diễn tả cho cô ấy hiểu.
người đàn ông tên thanh tùng nở nụ cười hài lòng, ông ta nói:
- tuyết yên hát rất tuyệt là điều mà mọi người đều thấy rồi, chúng ta không cần phải bàn cãi. không biết em đã học luyện âm, luyện thanh ở đâu nhưng tôi có thể khẳng định em đã xử lý hoàn hảo cả những nốt cao, và cả nốt trầm, đặc biệt xuất sắc ở những đoạn luyến láy.
một điểm khác cũng rất quan trọng đó là em đã biết cách lấy hơi đủ dày, đủ lực, nó rất hữu ích trong những đoạn lời dài, tiết tấu nhanh. chắc em đã cố gắng luyện tập rất nhiều rồi, và giờ tôi có thể nói nó đã đem lại thành quả ngọt ngào cho em. làm tốt lắm, em xứng đáng nhận được sự yêu thích của khán giả. cố lên nhé.
còn hà linh, lần này em thật may mắn khi tìm được một cô ca sĩ vừa có ngoại hình đặc biệt xinh đẹp lại còn sở hữu một giọng hát hay, và còn rất chăm chỉ luyện tập. người vừa có thiên phú lại vừa chăm chỉ như tuyết yên rất khó tìm đấy.
nhất là giới showbiz hiện nay, ca sĩ giọng tệ, nhưng trải qua thu âm chỉnh sửa lại thành hay, rồi lại còn dùng thu âm để mang ra hát nhép trên sân khấu trong những buổi hát trực tiếp trên sóng truyền hình.
ài, khán giả việt nam quá hiền lành và dễ chiều, phải như nước người, những trường hợp này
không bao giờ có lần thứ hai được diễn trên sân khấu. người ta chỉ thu lại một đoạn, mình đi hát nhép cả bài, đây chính là lừa dối khán giả. lừa tiền và lừa cả tình cảm.
chu văn tuệ, trúc nhã, dương triệu vũ đều đồng tình gật đầu, họ cũng rất khó chịu với những tệ nạn trong giới giải trí hiện nay, nó đang bóp méo danh hào “ca sĩ”, giờ ai cũng chỉ cần cầm micro lên đều là ca sĩ thì hóa ra ca sĩ chẳng đáng giá một xu sao?
nhưng thay vào chuỗi tâm trạng buồn bực đó chính là cô gái duyên dáng đang đứng trước mặt bọn họ, không ai trong số những người ở đây không biết triển vọng cực lớn của cô nàng này. chỉ cần cô được một nhóm cộng đồng biết đến thì chắc chắn sẽ nhanh chóng nổi tiếng.
mai tuyết yên nhẹ cúi đầu:
- cảm ơn mọi người đã dành lời khen cho tuyết yên. quãng đường sau này còn phải phiền mọi
người trợ giúp nhiều ạ.
chu văn tuệ chìa tấm ảnh chụp tuyết yên ra, hắn nói:
- cho tớ xin chữ ký nào. mấy người, cũng tranh thủ đi không ít nữa người ta nổi tiếng xin chữ ký không dễ đâu.
mai tuyết yên nhoẻn miệng cười vui vẻ, nghe những lời nhận xét của hà linh và nhất là của một nhạc sĩ, nhạc công nổi tiếng, cô thở phào nhẹ nhõm, sau đấy là vui mừng vì mình đã không khiến mọi người thất vọng. thấy tên chu mập này còn nói trêu vậy thì đôi mắt đẹp khẽ lườm nhẹ, rồi nhận lấy tấm hình và ký tên. những nét chữ ký cũng đẹp như ngoại hình của cô đang được những ngón tay thon dài viết ra.
mấy người khác cũng rất biết thời thế, không như chu mập, trúc nhã và dương triệu vũ còn lôi ra cả chục tấm rồi nhờ cô ký hết. đến lúc này cô mới nhận ra một hoạt động nhìn như đơn giản như ký tên cũng có nguy cơ thành nỗi ám ảnh a. năm , mười tờ không sao, vài chục đến vài