Thấy vẻ mặt cô gái nhỏ có chút buồn, hắn chợt hiểu thời gian này đối với hai mẹ con họ thật sự là khó có khi tìm được niềm vui, thế mà trong lúc cần, hắn lại vô ý phá bỏ. vuốt vuốt mái tóc dài mượt của cô, dương tuấn vũ bỗng nhớ ra cái gì, hắn lục lục trong người ra một chiếc kẹp tóc hình con bướm được làm rất tinh xảo rồi đưa về phía cô bé nói:
- nhược khê, cái này tặng nhóc.
ngay từ khi chiếc kẹp tóc được lấy ra, sự chú ý của cô gái nhỏ đã bị cuốn hút, đây là một chiếc kẹp tóc rất đẹp. nhìn nó ở trong tay mình, cô thực sự yêu thích không thôi.
hồng vân cũng kinh ngạc, nhưng cô không phải như con gái còn thiếu hiểu biết, lập tức cầm lấy chiếc kẹp tóc đẩy lại:
- tiểu vũ, em làm như vậy là không được. sao lại tặng cho con bé thứ quý như thế?
nhược khê thấy mẹ làm vậy có chút thương cảm, nhưng biết thứ quý giá không thể tùy tiện đem cho.
dương tuấn vũ lấy tay đẩy lại:
- cái này cũng không đáng bao nhiêu, em rất quý nhược khê nên mới tặng quà, chị đừng trả lại làm em buồn chứ.
- nhưng cái này ...
- quan trọng là ở tấm lòng thôi. đã gặp nhau là có duyên, chưa kể chiếc kẹp này rất hợp với tiểu khê.
hồng vân cảm thấy rất áy náy, người ta đã giúp cô rất nhiều, giờ lại nhận một món quà, tuy hắn nói chẳng đáng bao nhiêu nhưng dù sao cũng là người trưởng thành, là phụ nữ cô cũng rất am hiểu đồ trang sức, vừa nhìn cô đã biết chiếc kẹp hình con bướm này thoạt nhìn đã rất đẹp đẽ tinh xảo chưa nói, đôi mắt của nó dĩ nhiên là hai viên kim cương lớn được trang trí tinh xảo.
chỉ riêng hai viên này đã mấy trăm triệu rồi. có ai đi tặng một đứa bé vừa mới quen một số tiền lớn như thế? nếu không phải dương tuấn vũ thoạt nhìn không có ý xấu, là người khác cô chắc chắn nghĩ kẻ này có mưu đồ bất chính.
nhược khê còn nhỏ chưa hiểu chuyện nhưng nhìn thái độ của mẹ cô liền hiểu đây là thứ rất có giá trị. nhưng cô chưa kịp nói thì dương tuấn vũ lại véo má cô:
- nhận quà của chú về nhà nhớ học hành chăm chỉ biết chưa? sau này làm tiếp viên nhớ cho chú mấy cái vé miễn phí.
nhược khê mở to đôi mắt đáng yêu, ngạc nhiên hỏi:
- sao chú biết cháu muốn làm tiếp viên? cái này ngay cả mẹ cháu cũng chưa có nói qua a.
dương tuấn vũ biết mình nói lỡ miệng, hắn vội đính chính:
- đấy là chú đoán thế không ngờ lại đúng, chung quy lại, chú muốn cháu chăm chỉ học tập đừng để mẹ buồn biết không?
nhược khê có chút bán tín bán nghi, tuy vậy đôi mắt vẫn kiên định gật đầu:
- điều này là tất nhiên ạ, nhược khê sẽ không làm mẹ buồn.
- ngoan lắm. sau này nếu có ai bắt nạt cứ nói một tiếng chú sẽ giúp cháu đòi lại công bình.
thấy dương tuấn vũ vỗ vỗ ngực, bộ mặt bừng bừng chính nghĩa, làm nhược khê cười khanh khách vui vẻ:
- chú cũng vậy, sau này có ai bắt nạt cháu sẽ cho họ biết tay.
nhìn cô gái nhỏ cũng bắt chước vẻ mặt của hắn vỗ vỗ lên ngực đảm bảo, gương mặt vẫn còn chưa hết non nớt giờ phủ thêm một màu sắc nữ cường nhân thì hai người ngồi cạnh đều cười lớn vui vẻ.
trò truyện thêm một lúc, thấy vũ tuấn phong đã từ cừa chính đi ra, dương tuấn vũ liền đứng dậy chào hai người rồi xin phép rời đi trước.
nhìn cô gái nhỏ dường như đã không bị bóng ma như trong kiếp trước ám ảnh, dương tuấn vũ cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn không ít. tuy vẫn còn chút bận tâm về lời hứa lúc sắp chết là sẽ cùng cô thành một cặp nếu có kiếp sau, nhưng hiện tại hắn đã có một người mà hắn yêu thương, còn cô bé này thì cũng chỉ là lời hứa mang tính nhất thời khi cả hai cùng xúc động cùng tuyệt vọng mà thôi. giờ có lẽ cứ để cô vui vẻ lớn lên, rồi tìm một người đàn ông tốt, sống một cuộc đời vui vẻ là tốt nhất.
cuộc sống của hắn rất phức tạp, nếu thêm một người chính là nhiều hơn một sự lo lắng, mặc dù hắn không coi họ là gánh nặng nhưng trong tâm tư vẫn luôn phân tâm suy nghĩ một chút.
nhược khê xinh đẹp, khả ái như vậy, nhất định không thiếu người theo đuổi, nếu chọn được một người tốt, hắn sẽ thành tâm chúc phúc.
tạm dứt suy nghĩ khi đã đi tới gần vũ tuấn phong, hắn gật đầu một tiếng ra hiệu.
sau khi hai người lên xe đi xa một quãng, dương tuấn vũ mới lên tiếng:
- tình hình có khả quan không?
vũ tuấn phong lắc đầu:
- tình trạng sức khỏe của chị ấy rất tồi, huyết thanh có lẽ vẫn sẽ loại trừ được virus nhưng hệ miễn dịch của chị ta gần như bị hủy hoại hoàn toàn, các bệnh cơ hội từ đó xuất hiện rất nhiều. hiện tại sau khi kiểm tra nhận thấy có hơn 30 loại nhiễm trùng, tôi đã lấy mẫu đem về nuôi cấy, nếu không kháng thuốc thì đỡ, nếu kháng thuốc sẽ tương đối phiền phức.
dương tuấn vũ tất nhiên hiểu được điểm mấu chốt này. hắn tuy không chuyên tâm nghiên cứu kiến thức y khoa nhưng cũng biết cái gì là hiv/aids. cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta gọi nó là virus gây suy giảm miễn dịch. mà miễn dịch hiểu đơn giản chính là khả năng cơ thể nhận biết và tiêu diệt các loại yếu tố có hại tấn công cơ thể, trong số đó có vi khuẩn, virus. hàng rào bảo vệ mất, tất nhiên bọn này sẽ nhân cơ hội tấn công và sinh sôi nảy nở.
trầm ngâm một lúc hắn lại nghe vũ tuấn phong nói:
- tối đa chỉ có 60% cơ hội, nhưng chắc chắn phải chuyển chị ấy tới bệnh viện thịnh thế của chúng ta. ở đó mới có đủ các loại máy móc hiện đại, chuyên dụng. và đặc biệt tôi có thể chuyên tâm điều trị mà không cần lo lắng có người nào vô cớ xen vào.
dương tuấn vũ đối với điều này cũng tán đồng, không cần dg nói hắn cũng muốn mang chị ta đi. đừng đùa, việc bùi hải yến bị hiv chỉ sợ trong viện không phải 100% biết thì cũng phải tới 80%. nói là không được kì thị người bị hiv nhưng có mấy ai không sợ hãi, nhỡ lây lan một chút là tiêu đời rồi. cũng chính vì bệnh này nguy hiểm nên mọi người sẽ rỉ tai nhau chú ý một chút, đặc biệt là các y tá trực tiếp chăm sóc bệnh nhân.
vì thế, danh tiếng của chị ta đảm bảo nhiều người biết, bình thường có lẽ việc này cũng chẳng sao, nhưng nếu cứ ngày qua ngày thấy chị ta sức khỏe tốt lên, kiểm tra lại thấy cơ thể đang sắp chết lại hồi phục, nghi