Và có lẽ tính tình của hắn cũng quá mức kỳ quái nên những vị thủ lĩnh khác đều không thấy nói với hắn một câu nào, đến chào cũng chỉ đại khái cho qua. việc này tất nhiên không phải là ngày một ngày hai mà có lẽ đã thành thói quen, mọi người cũng lười sửa.
trong số mấy người đồng đội cũ của dương tuấn vũ cũng lần lượt được các vị thủ lĩnh chọn, cuối cùng ngay cả 5 tên bên dự bị cũng đã phấn khích được chọn. bên dưới đài chỉ còn lại 6 người, bao gồm cả hắn trong đó.
đám vương bạch cũng không phải ngu, họ cũng đoán ra trong này nhất định có âm mưu, nhưng việc này còn không tới lượt họ lên tiếng, chỉ là trong lòng rất bất bình mà thôi. đội trưởng của họ xuất sắc, bá đạo như thế nào bọn họ hiểu rõ. tuy có thể sức mạnh thật sự không bằng tên khốn âu chí quốc kia, nhưng bản lĩnh bày mưu tính kế lại không thể phủ nhận. và nhất là lần đó nếu không phải doãn đại tướng quân đích thân ngăn cản thì chỉ sợ âu chí quốc giờ này đã xanh cỏ rồi.
dương tuấn vũ theo thời gian trôi đi càng là hiểu rõ thêm một chút hoàn cảnh của mình. những người thủ lĩnh này đã chọn xong, người chọn 1, kẻ chọn 2, thậm chí có lão còn chọn liền 4 người.
tuy chọn ít hay chọn nhiều đi nữa dường như những vị khác cũng không hề có ý tứ tranh đoạt. có lẽ vì số lượng nhiều hơn, chất lượng cũng khiến họ đủ hài lòng nên mỗi người đều nhường nhau một chút.
nhưng mảy may không có ai để ý tới dương tuấn vũ. hắn khẽ đảo mắt một lượt thì bắt gặp một chút bất đắc dĩ của doãn trung san, hắn liền biết hôm nay nếu không phải hắn được quán quân nên có quyền lựa chọn thì chỉ sợ sẽ không có ai chọn hắn. và thứ đang mở rộng cánh tay chào đón hắn chính là phòng tạp dịch ở khu ngoài.
nhưng ngay cả khi hắn dùng quyền lựa chọn vào một trong số mấy vị thủ lĩnh này thì chỉ sợ vào được rồi cũng bị chèn ép, cuộc sống không chỗ dựa sao này sẽ khó càng thêm khó.
tuy vậy, thứ dương tuấn vũ không thiếu nhất chính là làm nên mọi thứ từ hai bàn tay trắng. kinh tế khó khăn hắn cũng luồn lách được, mưu hèn kế bẩn hắn cũng gặp không ít, nhưng kết quả thì sao? thịnh thế vẫn sừng sững như một chiến binh không thể gục ngã. mà ai dám khiêu khích nó thì chiến binh này sẵn sàng đem kẻ kia đánh cho tan đàn xẻ nghé.
thủ lĩnh thanh long khẽ liếc mắt về phía dương tuấn vũ, hắn hiểu một kẻ có sức mạnh chiến đấu và khả năng phân tích toàn diện như vậy sẽ nên biết tự lựa chọn đội nào phù hợp với mình. mà hình như chỉ có ở đội của hắn mới có thể bộc lộ hết tài năng của dương tuấn vũ. cũng vì lẽ đó nên hắn cũng không có ý định chọn kẻ quán quân này. mặt khác, bên trong cũng có một số điều khiến hắn quyết định không chủ động chọn kẻ này.
sau một quãng ngắn im lặng, doãn trung san nói:
- các vị đại thủ lĩnh đã chọn xong?
năm người khác chỉ gật đầu một cái coi như đáp lại, riêng vị thủ lĩnh của ngọn quỷ sơn là vẫn ngây ngô ngủ.
doãn trung san thấy vậy thì nói:
- tốt lắm. như vậy các vị coi như chọn xong. nhưng không ngờ không có vị nào vừa mắt quán quân năm nay sao? vậy quyền được tự quyết của quán quân liền bắt đầu, dương tuấn vũ, cậu có thể tự do lựa chọn đội ngũ của mình. tất nhiên là trừ ngọn núi tổng cục chỉ huy.
dương tuấn vũ cũng không khách khí, thái độ hắn vẫn bình tĩnh, không nhanh không chậm lướt qua gương mặt của từng vị đại thủ lĩnh ở bên trên.
ngoài đại thủ lĩnh thanh long ra, hai thủ lĩnh đội bạch hổ, chu tước đều là những người dáng dấp khỏe khoắn, tuy không phải đẹp trai xuất chúng nhưng cũng tuấn tú, phiêu dật. và đặc biệt, tản mát trên người họ là những luồng sức mạnh thâm trầm, sâu như biển. hắn biết những người này thực lực thuộc vào hàng cực mạnh, tuy không rõ tới mức nào nhưng hắn tin, nếu những người này muốn giết hắn thì ngay cả thời gian phản ứng cũng không kịp. tuy vậy, hắn không quá bất ngờ, ngược lại, hắn cảm thấy như vậy mới hợp lý.
quân đoàn tối mật là gì? đây là quân đoàn đặc biệt, nếu so sánh về sức mạnh tấn công đơn mục tiêu, hoặc mục tiêu tầm trung thì họ là những người mạnh nhất ở việt nam. nếu không mạnh thì đất nước lúc nào cũng phải đối mặt với những nguy cơ trùng trùng, lúc nào cũng có khả năng sụp đổ.
nhìn về bên này, thủ lĩnh của đội sản xuất không quá khó nhận ra khi hắn rất cao lớn, vạm vỡ, có đôi chút thô kệch. nhìn người này khiến dương tuấn vũ liên tưởng đến con gấu walter.
bên cạnh hắn là thủ lĩnh của đội tình báo, không ngờ lại là một phụ nữ, thoạt nhìn độ tuổi cũng không tính là lớn, cũng không tính là nhỏ, có lẽ rơi vào khoảng 30-35 tuổi, trong đôi mắt của cô luôn ánh lên những tia sáng khó hiểu.
gương mặt xuất chúng, nhưng lạnh lùng như băng, điều này khiến ánh mắt và khí chất của cô dường như mâu thuẫn nhau. nhìn vào cô hắn luôn có cảm giác bản thân bị giam trong ngục băng, cả người lạnh lẽo, hít thở không thông. tuy vậy, dương tuấn vũ cũng biết đây không phải là do cô ấy đặc biệt khó chịu với mình mà là đối với tất cả những người ở đây cô đều tản mát ra khí tức nguy hiểm như vậy.
toàn thân mặc bộ đồ đen bó sát, dù có gợi cảm tới mấy cũng không ai nguyện ý buông ra ánh mắt tục tĩu. ngay cả mấy vị cao tầng khi nhìn qua người con gái này cũng cố gắng thu lại tầm mắt nhanh nhất.
rời ánh mắt khỏi cô, hắn nhìn sang vị đại thủ lĩnh cuối cùng.
người này ngay từ khi xuất hiện đã luôn lọt vào sự chú ý của hắn. đây … chẳng phải một đứa trẻ sao?
đúng vậy, vị đại thủ lĩnh này dáng dấp vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây ngô tầm học lớp 4 lớp 5, cao khoảng 1m30, gương mặt vô hại, chỉ tiếc là từ đầu tới cuối hắn liền ngủ một mạch mà không quan tâm tới cuộc thi nên dương tuấn vũ cùng chưa khai thác thêm được gì từ vẻ bên ngoài của hắn.
so với mấy vị phong chủ kia, vị đại thủ lĩnh quỷ sơn này lại chẳng tản mát ra chút khí thế uy nghiêm nào, ngược lại chẳng khác một đứa trẻ 9-10 tuổi, chẳng may đi lạc tới đây.
nhưng trải qua không ít việc kỳ quái, lần này nhìn thấy dáng vẻ của hắn, dương tuấn vũ ngược lại không suy nghĩ nhiều. bởi vì chỉ khi có đủ năng lực thì mới được cầm đầu cả một ngọn núi, dù ngọn núi đó yếu hay mạnh, sản xuất, tình báo hay chiến đấu, thì bọn họ đều là siêu cao thủ trong phương diện tương ứng. cho nên đứa trẻ này đích xác là có năng lực bá đạo nào đó.
dương tuấn vũ sau khi đánh giá nhanh một lượt thì cảm thấy