Luyện tập liên tục cả ngày, tới tối sau khi thịt xong mấy con cá bắt ở suối, hắn mang theo chút hành lý rồi đi qua ngọn núi của lão ngũ trong lời của doãn trung san. việc hứa tạo ra 10 bộ giáp cho quân đoàn hắn muốn nhanh chóng hoàn thành để còn làm việc riêng của mình.
ngọn cự phủ "hình chiếc búa lớn", cũng nằm ở ngay sát bên cạnh của vô diện sơn nên thời gian đi qua cũng không dài. vừa đi dương tuấn vũ vừa quan sát xung quanh. nhưng cũng như vô diện sơn, muốn lên núi cần xuất trình huy hiệu của tổ đội ở cự phủ hoặc có giấy giới thiệu. dương tuấn vũ chính là xuất ra giấy giới thiệu mà doãn trung sãn đã đưa cho hắn hôm trước.
nhìn tờ giấy giới thiệu có đánh ký hiệu “khẩn cấp a” thì người đàn ông trung niên tuần tra nhanh chóng đưa dương tuấn vũ đi gặp lão ngũ.
khẩn cấp cũng được chia mức độ như từ a tới e, cao nhất là mức s, ss, sss. mà cấp s thường chỉ trong chiến đấu mới xuất hiện, còn lại trong thời bình cấp a chính là cao nhất. chính vì lẽ đó dương tuấn vũ được người này dẫn đi rất nhanh, hắn chỉ sợ mình đi chậm một chút sẽ xảy ra chuyện.
nhìn bộ dạng chạy thục mạng của người này thì dương tuấn vũ cũng cười khổ, có lẽ hắn không gấp nhưng những người khác đã gấp lắm rồi, vì thế doãn trung san mới không tiếc một tờ thông báo cấp độ a để hắn thuận lợi nhất gặp được lão ngũ. chứ bình thường muốn gặp phong chủ đâu phải chuyện đơn giản.
dương tuấn vũ sau khi được người này dẫn đi lướt qua một loạt những nơi kỳ quái, tuy vậy, hắn hiểu đây chính là lộ trình rút gọn nhất có thể rồi.
việc hắn được người đàn ông trung niên này dẫn đi cũng thu hút được sự chú ý của không ít người, dậy lên một hồi bàn tán không nhỏ.
- người kia là ai? sao nhìn chú đinh ba có vẻ như mọc gai sau mông vậy?
- muốn chết? đừng để lão đấy nghe được mấy lời này, đến lão ta cậu cũng dám trêu trọc?
- người kia có lẻ đang có nhiệm vụ gấp gì đó.
- chẳng lẽ lên lấy vũ khí cấp chiến tướng nên cần người tiếp đón tận tình?
- mày bị úng não à? cấp độ chiến tướng? nực cười. mày có biết mất 3 đến 5 năm ngũ phong chủ cùng 4 anh em của mình liên tục nghiên cứu, chế tạo, ngày đêm mất ăn mất ngủ mới rèn ra được một thanh vũ khí cấp chiến tướng. thế mà mày bảo tên nhóc mặt búng ra sữa kia có vinh dự đấy?
mỗi lần vũ khí cấp chiến tướng xuất thế còn không phải được tổ chức đại tiệc toàn quân. cho tới nay mới chỉ có 7 chiếc vũ khí cấp chiến tướng ra đời, lần lượt thuộc về 7 vị phong chủ. cự phủ của ngũ phong chủ cũng là một trong số đó.
nghe nói là hỗn hợp kim loại này được lấy từ viễn thạch từ một mảnh thiên thạch rơi xuống trái đất từ thời xa xưa, vừa tăng thêm 300% lực đánh, vừa chịu được nhiệt độ lửa cực cao lên tới 2000 độ. lần đó nghe nói chỉ riêng việc rèn búa này cũng làm gãy 50 thanh búa chất lượng cao cùng 100 ngày liên tục nung nóng mới tạo ra được nó đấy. kiến thức nông cạn thì đừng phát biểu liều. ngu ngốc.
- ồ, tao cũng chỉ đoán chút thôi. mày căng vậy. nhưng không ngờ cấp chiến tướng khủng bố như thế a. nếu tự tay làm được một thanh vũ khí như vậy cả đời này tao coi như mãn nguyện.
- đâu chỉ riêng mày, việc rèn được một thanh vũ khí từ cấp độ chiến tướng trở lên đã trở thành mơ ước của mọi quân nhân trên ngọn cự phủ này rồi.
- thế sao tên kia lại được đinh ba dẫn đi nhỉ, đã vậy còn đi đường ngắn nhất.
- chắc là hắn được một vị phong chủ nào đó cử đến nhờ luyện một thanh vũ khí cấp độ cao chăng? khi nãy tao nhìn hắn xuất ra một tờ giấy khiến đinh ba có vẻ gấp gáp hẳn lên, như vậy chí ít cũng là thông báo cấp b, thậm chí nhiều khả năng là cấp a.
…
nghe thoáng qua lời bàn tán của mấy người này dương tuấn vũ thật tò mò. rốt cuộc nơi này còn có một hệ thống phân chia cấp bậc cho vũ khí cơ đấy. ngày xưa sao hắn không nghe triệu cơ nói gì nhỉ?
đúng lúc này triệu cơ cũng lên tiếng:
- là khi đó anh còn cần rèn luyện cấp tốc nâng cao sức mạnh bản thân nên em không muốn anh phân tâm đi làm thợ rèn.
- ồ. có gì thú vị sao?
- tất nhiên là rất hấp dẫn. ví dụ như một vũ khí đạt được cái cấp chiến tướng trong lời nói của mấy kẻ kia chắc chắn là một thứ rất bá đạo.
- cụ thể như nào? em mau nói chút.
- hì hì. gấp gáp vậy. được rồi, em sẽ nói qua một chút. đầu tiên vũ khí được chia thành hai loại: phàm binh và thần binh.
dương tuấn vũ nghe thế thì giật mình, lại còn có đồ chơi này?
- phàm binh chính là dùng các vật liệu sẵn có rồi thông qua rèn, cắt, mài … để tạo ra một thanh vũ khí. kể cả khi áp dụng khoa học kỹ thuật vào nó cũng chỉ được coi là phàm binh.
hắn trợn mắt thốt lên:
- thế em nói ngay cả mấy chiếc xe tăng, máy bay chiến đấu cũng chỉ là đồ vật phàm?
- đúng rồi. mấy thứ đó chỉ dọa người thường được thôi, còn nếu gặp cao thủ thì đừng nói xe tăng bọc giáp, gặp phải thần binh còn không phải bị cắt như đậu hũ.
dương tuấn vũ nghe vậy thì triệt để cạn lời, hắn tuy còn chưa sản xuất xe tăng nhưng cũng biết loại xe này đâu phải là tờ giấy, nó được bọc thép dày tới khoảng 800mm "0,8m". vậy mà có loại đao kiếm chém được nó như chém đậu hũ?
- vậy những thứ anh vất vả chế tạo cũng chỉ đạt phàm binh rồi?
- thế anh nghĩ thần binh dễ làm vậy sao? thế thì chẳng phải sẽ bán đầy chợ? dù anh có cao siêu thế nào, nếu không có vật liệu đỉnh cấp, đá năng lượng, kỹ thuật thượng thừa cùng thời gian rèn liên tục vài tuần, vài tháng thậm chí vài năm cũng đừng mong làm được một thanh