Cô bé thấy hắn quay đi không nói thì mới dám rón rén bước tới nhặt mảnh bát vỡ, sau đấy quay đầu chạy biến ra khỏi cửa cứ như hắn là quỷ ăn thịt người vậy.
dương tuấn vũ đang nghĩ về số phận bi ai của mình thì bắt gặp cảnh này cũng phải bật cười. đừng nói bắt nạt một cô bé, giờ sức lực đi lại hắn cũng chẳng có.
một lát sau, cô bé lại bê theo một cái bát quay lại. đôi mắt to tròn lấm lét nhìn hắn, bộ dạng trông vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.
- uống .. thuốc …
- uống thuốc?
cô bé gật gật đầu làm những sợi lông chim trên đầu rung rinh nhìn rất thú vị, dương tuấn vũ giờ mới để ý tới mùi thuốc, hắn ngạc nhiên nhận ra đây chính là mùi hăng hắc của lá cây canh ki-na, trong lòng không khỏi bất ngờ, những người này thực sự muốn chữa bệnh cho kẻ giết người thân mình?
dù muôn vàn câu hỏi không có lời giải đáp nhưng hắn không muốn bỏ đi cơ hội chữa bệnh, việc hắn cần làm còn nhiều lắm. mặc kệ lát nữa ra sao thì hắn vẫn phải uống bát thuốc này.
cô bé run run mang theo bát sành đựng thuốc đang còn phả hơi nóng, chầm chậm bước tới từng bước. thấy người này nằm yên thì mới dám múc thìa nước thuốc, miệng nhỏ thổi thổi cho nguội rồi đưa tới đổ cho hắn.
nhìn cặp mày dương tuấn vũ nhăn lại, cô bé sợ hãi lắp bắp nói:
- xin lỗi … xin lỗi … nóng … nóng sao?
dương tuấn vũ dở khóc dở cười, cô gái này sao giống một con mèo nhỏ vậy, hắn lắc đầu:
- không nóng, thuốc đắng.
cô bé nghe vậy thì rõ ràng thở phào một hơi, lại múc thêm thìa nữa, đồng thời con an ủi:
- chị … chị nói, thuốc đắng … mới khỏi bệnh.
- ồ. cũng đúng.
dương tuấn vũ suy đoán chị cô gái này biết chữa bệnh, chắc là làm thầy thuốc trong bộ lạc.
uống hết bát thuốc, cô gái lại chạy mất hút, còn dương tuấn vũ thì cảm thấy người nóng ran, mồ hôi vã ra như tắm. nhớ lại lúc mới tỉnh dậy miệng cũng có mùi canh ki-na từ trước, nhưng lúc đó hắn không quá chú ý, chắc họ đã cho hắn uống loại thuốc này không chỉ một lần rồi. tới hiện tại, việc vã mồ hôi chứng tỏ thuốc đã ngấm.
dương tuấn vũ nằm liệt giường mấy ngày, trong mấy ngày đó hắn không thấy ai tới ngoài cô gái nhỏ kia. hắn biết được tên cô bé là rivi, theo như cô nói thì đây là tên một loài chim, theo hắn đoán là thì loài chim ưng, đây cũng là ước mơ của cô bé muốn sau này khi lớn lên được làm người tự do, thoải mái. còn người chị của cô có tên avia, có nghĩa là thông thái, rivi nói chị cô rất tài giỏi, mọi người trong làng đều rất tôn trọng chị ấy.
rivi nhút nhát là người được chị cô phân công nhiệm vụ chăm sóc hắn, điều này khiến cô rất sợ hãi, nhưng sau mấy lần tiếp xúc, thấy hắn không quá đáng sợ như những cô bác trong làng đồn đại thì trái tim nhỏ cũng yên tâm hơn.
rivi rất chu đáo, cô không chỉ cho hắn uống thuốc mà còn bón đồ ăn, rửa mặt mũi, thay và giặt quần áo cho hắn. điều này khiến dương tuấn vũ khó xử không thôi, nhưng nghe rivi nói nếu không chăm sóc hắn đoàng hoàng chị cô sẽ xử phạt cô quỳ ở điện thờ thần rừng.
đối với làng wauja, thần rừng chính là tín ngưỡng cao nhất của bọn họ, mọi thứ từ ăn mặc cho tới sinh tồn bọn họ đều phụ thuộc vào khu rừng này nên thờ thần rừng là tất yếu. mỗi lần nói về thần rừng, cô gái nhỏ rõ ràng tỏ ra thực sự cung kính, còn kèm theo sợ hãi.
dương tuấn vũ có hỏi thì biết chị cô đang cùng người trong làng đi săn thú và hái lượm để chuẩn bị
làm lễ tế thần rừng mỗi 3 năm. trong làng hiện tại chủ yếu chỉ còn phụ nữ và trẻ em, cùng vài người chiến binh canh gác.
qua mấy ngày điều trị, hắn cảm thấy trong người khỏe hơn nhiều, ít nhất có thể tự đi lại được. chỉ có điều, mỗi lần hắn ra khỏi cửa là lại bị hai người canh gác chĩa giáo vào cổ, bộ dạng bất thiện, hắn còn cảm giác bọn họ rất phẫn nộ khi nhìn thấy hắn.
dương tuấn vũ tất nhiên hiểu lý do trong đó, hắn đã sát hại không ít người thân của bọn chúng mà. những kẻ này cứ đứng ở cửa quát tháo, chỉ có điều bọn họ nói bằng thứ ngôn ngữ kỳ quái mà hắn không hiểu, chỉ đoán được đại khái hắn cần ở lại đây, không được phép ra ngoài. ngay cả đi vệ sinh cũng có người đi theo canh giữ một tấc không rời.
dương tuấn vũ cảm thấy hiện tại hắn hoàn toàn có thể rời đi mà những kẻ này nhất định không ngăn cản được, chỉ có điều, hắn muốn biết người cứu mình là ai. hắn mặc dù không phải chính nhân quân tử gì, nhưng có ân tất báo, dù người ta không cần gì ở hắn, thì hắn cũng muốn nói một lời cảm ơn.
không cho đi nhưng cơm vẫn đủ ba bữa, hắn cũng không muốn cô bé rivi khó xử, nên làm gì cũng rất biết điều, ăn xong thì ngồi tĩnh thần, cảm nhận ranh giới đột phá. mấy ngày này, cái ranh giới đã có hiện tượng muốn vỡ ra, hắn cảm giác chỉ cần sức mạnh hồi phục lại như trước khi bị bệnh thì nhất định sẽ đột phá được.
cứ như vậy, không biết đội ngũ kia săn bắn ra sao mà tới hơn nửa tháng chưa về, hắn nhận ra chất chứa trong đôi mắt của rivi rõ ràng là sự lo lắng, trông mong chị gái mình trở về. cha mẹ bọn họ mất sớm, từ nhỏ hai chị em đã nương tựa vào nhau mà sống. lần trước cách đây không lâu chị cô trở về nhưng bị thương nặng khiến cô bé khóc lóc suốt mấy ngày mới thôi.
trong thời gian này, dương tuấn vũ đã hoàn toàn khỏe mạnh, cơn sốt đã dừng lại từ 2 tuần trước nhưng thuốc vẫn duy trì tới bây giờ mới dừng, coi như ký sinh trùng ở trong gan cũng bị diệt sạch. đi kèm với sức khỏe hồi phục, sức mạnh của dương tuấn vũ cũng đạt trở