Còn hắn thì không ngây thơ được như thế, trong đầu liên tục nghĩ lại xem đã từng đọc được ở đâu điều này chưa. cuối cùng, hắn kết luận, chỉ có trong truyện cổ tích mới có, còn khoa học thì chưa chứng minh được, trừ khi ….nghĩ tới khả năng này, hắn không khỏi nheo mắt nhìn lại con báo lớn này một lượt.
nhận ra mình bị một đôi mắt nhìn phát lạnh, con báo vội nói:
- anh đã cứu tôi một mạng, không phải hôm nay định đem tôi đi làm đồ ăn chứ?
nghe thấy vậy, rivi vội bênh vực:
- chú ăn gì cũng được, nhưng đừng ăn jet của cháu.
cô không hề sợ hãi mà ôm lấy cổ con báo rồi nhìn hắn đầy cảnh giác.
dương tuấn vũ vuốt vuốt mũi cười:
- ta cũng không thiếu đồ ăn ngươi có thể yên tâm. chỉ là khi hết đồ ăn thì chưa biết được.
cô bé nghe được nửa đầu thì gật gù, nhưng nghe nửa sau thì chợt trừng mắt nhìn hắn.
dương tuấn vũ cười ha hả vỗ đầu con bé:
- được rồi, cả ngày cứ im im không nói, có phải muốn gặp nó nói vài lời trước khi đi không?
cô bé gật gật cái đầu nhỏ, đôi mắt nhìn về phía con báo rõ ràng rất luyến tiếc, hệt như trước khi rời khỏi làng, cô nhìn về phía căn nhà của chị em cô vậy.
con báo chợt nói:
- chị rivi định đi rời khỏi đây thật sao?
đáy mắt thoáng có chút buồn, nhưng cô đã quyết định rời đi rồi thì không thay đổi, đôi tay nhỏ khẽ vuốt ve đầu con báo:
- ừ. chị sắp đi rồi, jet ở lại nhớ giữ sức khỏe nha. sau này có cơ hội, chị sẽ quay lại thăm em.
con báo không nói gì, nó nhìn thật lâu vào cô bé rồi gật gật đầu, trong mắt vừa có chút lo lắng, lại vừa có chút không đành lòng, cuối cùng nó cũng buồn bã rời đi.
cô gái nhỏ nhìn con thú rời đi mà không biết làm thế nào cho phải, cô muốn jet ở bên nhưng nó là báo thì phải ở trong rừng, đây là điều hiển nhiên.
dương tuấn vũ vỗ vai con bé an ủi:
- yên tâm, sau này có thời gian rivi có thể tới đây thăm nó. đi thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, trước khi trời tối phải tìm được cái gì lấp đầy bụng đã.
và thế là một lớn một nhỏ lại lên đường.
tới ngày thứ hai, rốt cuộc bọn họ đã nhìn thấy địa điểm kết thúc khu rừng rậm cực lớn. dương tuấn vũ nắm tay con bé dắt đi, hắn đang tìm kiếm phương hướng để xem khu dân cư gần nhất, trước hết phải tắm giặt, kiếm một bộ đồ cho cả hai người đã.
quần áo của hắn coi như nát bươm đã vứt, thành ra hai chú cháu chỉ mặc lên người quần áo da thú, râu tóc hắn cũng không cao, cô bé thì mặt mũi lấm lem, đầu vẫn đội mũ lông chim, nhìn qua chẳng khác gì hai tên người rừng.
nhưng khi hắn vừa bước thêm một bước thì chợt nghe tiếng gọi:
- hai vị, dừng chân.
dương tuấn vũ cùng rivi quay lại, ngay lập tức hắn nhướng mày, nhìn đứa nhóc mặc bộ quần áo da hươu có chút lúng túng. trong đầu hắn lập tức nhảy số, bên mép treo một nụ cười khó có thể xấu xa hơn.
cậu bé bị dương tuấn vũ nhìn có chút chột dạ, nó lấm lét nhìn mấy lần nhưng không thấy người này có ý định vạch trần mình thì thầm thở phào một hơi. hắn chủ động tiến tới nói:
- hai người … có tiện đường không cho tôi đi theo một đoạn, tôi bị lạc đường.
dương tuấn vũ chép miệng nói:
- lạc đường, thế người nhà cháu đâu? không phải bị lạc trong rừng chứ?
- cái này … đúng là như thế.
cậu bé ấp úng mãi mới gật đầu nói vậy.
dương tuấn vũ kéo cô bé lại phía sau rồi túm tay cậu bé này đi cách một thì thầm vào tai nó nói:
- khai mau. sao lại đi theo chúng ta?
cậu bé bị hắn nói thế thì lắc đầu nói:
- là do lạc đường nên muốn đi nhờ thôi ạ.
dương tuấn vũ híp mắt cười:
- thế nhà nhóc ở đâu?
- cái này …
nhìn bộ dạng quẫn bách của hắn, dương tuấn vũ biết đã nắm được điểm yếu, hắn cười cười:
- còn giả bộ? ta biết ngay ngươi không phải chỉ là một con báo biết nói tiếng người mà. nói mau, rốt cuộc ngươi là báo hay là người? đi theo chúng ta có việc gì?
jet cuống lên nhìn về phía cô bé đang chớp chớp đôi mắt đẹp tò mò không biết bọn họ đang trao đổi cái gì ở phía xa, hắn thấp giọng giải thích:
- thì ra anh đã biết.
- làm sao qua mắt được ta. thứ nhất, bộ dáng lén la lén lút đi theo sau suốt mấy ngày qua. thứ hai, đôi mắt của ngươi và con báo đó rất giống nhau. thứ ba, giọng ngươi và con báo dù có chút khác nhưng đa phần là giống nhau. ta nghĩ rivi cũng đang nghi ngờ ngươi, con bé không ngốc, chẳng qua nó chưa bao giờ biết lại có chuyện ly kỳ báo hóa người thế này.
jet không ngờ người này nhìn vậy mà làm mọi việc đều rất khôn khéo, thì ra ngay từ đầu hắn đã biết cậu đi theo sau. biết rằng nếu không nói rõ nhất định hắn sẽ không đồng ý cho mình đi theo rivi, jet đành kể lại vắn tắt ngọn nguồn:
- tôi là báo, không phải là người hóa báo. sở dĩ tôi có thể biến thành người là bởi vì có lần tình cờ đã ăn được một thứ kỳ lạ, sau khi ăn xong là ngủ mất mấy ngày mấy đêm, và khi tỉnh dậy ta thấy mình có hai tay, hai chân, bộ dạng nhìn như con người. lúc đó ta rất sợ, nhưng sau dần thành quen.
- có thứ đồ thần kỳ như vậy? giúp một con vật hóa hình thành người?
- đúng thế.
- nó ở đâu? mau nói.
dương tuấn vũ chợt nghĩ, nếu thật sự có đồ vật tốt như thế biết đâu sẽ tìm được tung tích của mộc linh? thậm chí, rất có thể thứ hắn ăn là mộc linh thì sao? càng nghĩ hắn càng nóng ruột nên lập tức hỏi.
jet bị thái độ nghiêm trọng của hắn dọa sợ, hắn lùi về sau mấy bước rồi mới nói:
- ở một cái hang động, cách đây không xa lắm. chỉ có điều… bên trong chỉ toàn là đá, có một gốc cây…
- mau dẫn ta đi. nhanh.
dương tuấn vũ nghe hắn nói có “cây” thì lập tức nghĩ điều mình đoán rất có thể là thật, hắn gấp gáp ra lệnh.
- điều này…
- nếu không dẫn đi ta sẽ không để ngươi đi theo con bé.
jet phân vân một chút rồi gật đầu, hắn không muốn rời xa rivi, còn vì nguyên nhân thì chính hắn cũng không nói rõ được. chỉ biết rằng, trong tâm tâm hắn, việc bảo vệ rivi là rất hiển nhiên như mây vắng thì nắng, mây đen thì mưa.
dương tuấn vũ nhanh chân bước về phía rivi rồi