- tên đó bị sao vậy?
- chắc thần kinh hắn không bình thường.
- tưởng thế nào, hóa ra chỉ được cái mã bề ngoài.
- bọn mày nói gì thế, tạo lại thấy anh ấy rất ngầu. dường như chuyện bi va phải không khiến anh ấy để vào mắt. lạnh lùng boy. oh my god. tao bị thích anh ấy rồi.
- liệu có đúng như mày nói không? tao thấy anh ta dường như có quen con bé kia, nhưng cô ả đó lại không nhận ra thì phải.
- quan tâm nhiều làm gì, chỉ cần biết anh ấy, người khác không quan trọng. mà mày thử nghĩ xem, có phải học sinh mới chuyển trường, nếu không với tin tức của bọn mình sao lại lọt được một cực phẩm thế này?
- cũng có lý. hay là vì bản thân là học sinh mới nên anh ta không muốn gây chuyện?
- ừ. cũng có thể. ôi, anh ấy quay lại kìa, thật là đẹp mắt quá đi.
…
dương tuấn vũ biết lúc này không phải là lúc hồi ức, hắn nhanh chóng dọn sạch chỗ bát và cốc vỡ, sau đấy đến quầy căng tin tự động nộp tiền, cũng may hắn có mang theo tiền mặt, nếu không giờ này sẽ thảm rồi.
vì hắn chủ động, lại không phải cố tình làm vỡ, cô chủ tiệm cũng không nặng lời hay trách móc, chỉ thu nguyên tiền bát và cốc vỡ chứ không chém thêm gì, trước khi hắn rời đi còn nháy nháy mắt gì đó khiến dương tuấn vũ cả người rùng mình, bước chân nhanh chóng chuồn khỏi nơi này.
...
ôm laptop lên tầng thượng, dương tuấn vũ dùng công việc để quên đi mối tình ngang trái lúc trước. theo dự tính tiến độ, chiếc tàu ngầm sẽ được lắp ráp xong trong một tháng tới, và cần thêm một tháng để hoàn thiện và kiểm tra. hắn cũng gửi một email cho phong lão, nhờ ông thông báo một tiếng về ngày dự kiến chạy thử chiếc tàu ngầm đầu tiên của việt nam, dự kiến sẽ xuất xưởng vào ngày 12/6.
tiếp đến, hắn mở file tài liệu học tập của các môn trong suốt 2 năm học ra nghiên cứu. trong đó, cũng không có quá nhiều thứ khiến hắn phải đau đầu, dù sao, kiếp trước hắn cũng từng có quãng thời gian tiếp xúc với thứ này, mặc dù chỉ học trường top thấp, kém chất lượng, nhưng giáo trình kinh tế cũng không có quá nhiều thứ khác biệt nhau.
cùng với đó là khả năng quản lý, điều hành công ty nhiều năm cũng khiến hắn có cơ sở lý thuyết không hề thua kém, những thứ này chỉ cần đọc qua thì dương tuấn vũ nhận ra không có gì khó.
cũng không hẳn chỉ do những thứ đó, cái khiến hắn dễ dàng xử lý đống kiến thức này chính là trí nhớ của hắn đã không như xưa. giờ đây, mọi thứ nếu dương tuấn vũ thật sự chú tâm ghi nhớ, hắn sẽ rất khó quên. lý giải tốt, trí nhớ siêu đẳng, tốc độ đọc cực nhanh khiến hắn chỉ cần một buổi chiều đã đọc xong 5-6 quyển sách khô khan.
với tốc độ khủng khiếp thế này, có lẽ sau một tuần hắn sẽ không còn gì để học nữa rồi. thấy tiết trời đã tối, hắn đóng lại laptop, cất vào cặp chuẩn bị đi xuống ăn tối, kết thúc một ngày nhàn nhã. đã lâu rồi, hắn không được thư thả như vậy.
- huhu…
dương tuấn vũ nhiều khi đến khổ với đôi tai thính hơn … của mình, hắn thở dài, định quay đi, hắn không muốn lo quá nhiều chuyện bao đồng ở bên ngoài. đám sinh viên này, đa phần khóc lóc chủ yếu là do người yêu bỏ, hắn còn chưa rảnh tới mức đi tới hỏi thăm, động viên, chỉ sợ nếu làm vậy còn bị người ta chửi vào mặt đuổi đi.
nhưng bước chân vừa chuẩn bị chạm xuống bậc cầu thang thì chợt thấy tiếng khóc này có chút quen thuộc, mà phải nói rõ là mọi âm thanh cô gái ấy phát ra, hắn đều ghi nhớ rất rõ. chần chừ không biết có nên tới hay là rời đi, đã tự nhủ không nên tác động tới cuộc sống của cô, lần trước giúp cha mẹ cô chữa khỏi bệnh cũng chỉ là vì muốn để khả nhi có cuộc sống gia đình tốt hơn, hạnh phúc hơn.
chỉ cần thế, đối với hắn đã là đủ, coi như hoàn thành một chấp niệm từ kiếp trước, khi hắn chứng kiến cô khóc, cô suy sụp vì cái chết của cha mẹ mình, hắn đã rất đau khổ nhưng ngay cả tiền hắn cũng chẳng có, nếu khi đó có tiền chữa bệnh cho hai người, hắn sẽ không cắn rứt như vậy.
kiếp nay gặp lại được nhau, coi như có duyên, hắn quyết định dùng khả năng của mình thay đổi tương lai đen tối của cô gái nhỏ này, sau đấy, một thời gian đã vì bộn bề công việc và những mối lo khác mà quên đi. nhưng giờ gặp lại, thấy cô khóc, hắn chợt cảm thấy bao nỗ lực của mình để xa cách cô chợt mềm yếu không chịu được.
-ài.
thở dài một tiếng, hắn bước về phía âm thanh phát ra, sau một góc khá kín, phía dưới bồn nước, hắn tìm được một cô gái đang ôm chân khóc thút thít. mặc dù cô đã cố gắng không phát ra tiếng
lớn, nhưng người khác không nghe thấy nhưng tên dị nhân này lại nghe rõ.
nhìn vị trí quen thuộc mà mỗi lần cô bé này giận dỗi hay mít ướt đều chạy một mình lên đây thể hiện một mặt yếu đuối của mình, thứ mà cô luôn chôn giấu khi có người ở xung quanh, thậm chí đối với hắn, cô cũng cố chịu đựng không cho hắn biết.
“mọi thứ thay đổi, nhưng em dường như vẫn không thay đổi”. dương tuấn vũ thở dài, hắn cảm thấy ngày hôm nay mình đã thở dài nhiều hơn cả tháng, cả năm cộng lại rồi.
rút trong túi một chiếc khăn tay màu trắng, hắn chìa ra nhưng cũng không