- được rồi, nếu mấy người muốn tìm việc thì có thể đến chi nhánh công ty chúng tôi làm bảo vệ, còn người anh em mặt sẹo này thì nên che lại vết sẹo, tránh làm khách hàng sợ hãi.
- cậu còn mở cả công ty rồi à. còn trẻ như thế này...
- sao? không tin à. không tin thì không cần bàn tiếp, mấy người có thể đi rồi.
- tin tin chứ, bây giờ chúng tôi cũng không còn chỗ nào có thể đi, nhưng mà ở vĩnh hà này người của bang hắc long có ở khắp mọi nơi. chúng tôi mà ngồi giơ mặt ra làm bảo vệ thì chắc sẽ bị tóm sớm.
- mấy người yên tâm, sắp tới chúng tôi sẽ mở thêm chi nhánh ở tỉnh thành khác.
- có chi nhánh ở sơn khê không?
- sơn khê à? gia đình mấy người ở đó à. sắp tới sẽ có, nhưng ngay bây giờ thì chưa. nếu đến lúc tôi gọi điện mà mấy người vẫn thất nghiệp thì có thể đến thử việc. mà mấy tên hắc long đấy có biết chỗ ở của gia đình mấy người không?
- không biết. quy định của bang là không ai cần trình báo nơi ở của gia đình, và cũng không có ai muốn người khác động đến người thân của mình. vì vậy người nhà chúng tôi không có vấn đề gì. tiền hàng tháng chúng tôi gửi về cũng qua thẻ, tên người nhận họ cũng không có cách nào biết.
- thế thì tốt. mấy người đi đi.
- cảm ơn cậu, chúng tôi như vậy mà cậu vẫn tin tưởng.
tên a hùng mắt đã sắp chảy nước, dương tuấn vũ toát mồ hôi “xã hội đen cũng không yếu đuối thế chứ. mới cho làm bảo vệ đã khóc lóc rồi.” nhưng hắn không biết người trong giang hồ quan trọng nhất là tình cảm.
dù họ có lúc làm việc trái lương tâm, nhưng nếu có người đối xử tốt với họ, nhất là dương tuấn vũ lại lấy ân báo oán thì đã triệt để làm ba người tin phục rồi. họ không thông minh, cũng chẳng giỏi giang gì, chỉ là những kẻ suốt ngày làm việc đánh đấm thôi.
. . .
sau khi lấy chìa khóa và đóng cửa hiệu, treo biển tạm dừng kinh doanh lên, dương tuấn vũ cùng vân tú đi về phía công ty. vào tới phòng làm việc của hắn, cả hai người mới thả lỏng.
“lần này cũng quá kích thích đi. cảm giác được đánh đấm thật là thích.” dương tuấn vũ vẫn còn hừng hực khí thế.
vân tú nhìn hắn mắt cũng nổi lên gợn sóng. hôm nay cô đã triệt để thành fan của ông chủ nhỏ này rồi. cô cười vui vẻ nói:
- không ngờ em lại khôn lỏi như thế. đây chính là điển hình của vui vẻ khi người khác gặp họa mà. à. không đúng. phải là nhân lúc cháy nhà hôi của mới đúng. hì hì.
- gì mà cháy nhà hôi của, chị nghĩ em xấu xa vậy à?
- còn nói không phải. rõ ràng người ta đang cần tiền để nuôi gia đình. em lại còn ép mua ép bán.
- chị quá ngây thơ rồi, tất cả những gì đều là do họ tự nói. không có đối chứng. ai mà biết có thật là đem tiền về nuôi gia đình mà không phải mấy con nghiện bài bạc, có chút tiền lại đem đi nướng hết.
- em nói nghe tiêu cực vậy ... chị nhìn họ không giống nói dối.
- em cũng thấy họ nói là thật, nhưng “không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất” "ý nói: không lo có chuyện gì lớn, chỉ lo điều không may bất ngờ xảy ra".
- ừm, em rất cẩn thận. mà em bớt được 25 triệu rồi, đúng là kiếm được tiền từ túi em không hề dễ.
- em cũng không đến nói keo kiệt với người quen. nhưng kẻ làm ác thì phải xác định sẽ gặp ác. đây chính là số tiền để chúng có thêm một bài học: không nên nhìn người ta bằng mắt, mà phải biết không ai đơn giản như vẻ bề ngoài.
- em cứ như ông cụ non vậy, nói toàn triết lý. chị chỉ biết là hôm nay em bớt được một khoản. lát nữa phải mời chị đi ăn cơm.
- ok. không vấn đề. dù sao em vẫn đã làm chị gặp phải chuyện xấu. nên xin lỗi. chưa kể hôm nay chị cũng đã giúp em hoàn thành giấy tớ, chính là giúp một việc lớn. chị muốn ăn gì em