- ok. cậu cứ đến đi. dù sao trốn tránh cũng không phải là cách làm mãi được.
- ừm, lần này không đi cũng phải đi. mình không muốn phải chuyển nhà, chuyển trường. như thế mình sẽ không được gặp mọi người, … ừm… cả cậu nữa.
- yên tâm, sẽ không ai có thể ép cậu chuyển đi. mình hứa.
dương tuấn vũ đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé, rất mềm, nhưng hơi lạnh.
diệp minh châu hơi giật mình, cô rụt tay lại, nhưng hắn đã nắm chặt rồi, cô chỉ hơi phản kháng một chút rồi cũng mặc kệ. chiếc cổ trắng, vành tai, hai má của công chúa cũng đỏ lên. cô khẽ kêu:
- còn đang ở sân trường đấy. bỏ tay mình ra đi, mọi người nhìn thấy bây giờ.
- họ nhìn kệ họ, cậu cứ coi như không biết là được mà.
- lại có kiểu coi như không biết vô sỉ như vậy. cậu đã hỏi ý kiến tớ đâu.
- cái này không cần hỏi, tớ thích nắm tay thì sẽ nắm. cậu không thoát được đâu.
- cậu.. !!!
diệp minh châu hơi tức giận vì sự bá đạo của hắn, cô quay đi không thèm nói với hắn nữa.
- đừng có giận dỗi vô ích, tớ cũng không buông cậu ra đâu. hiện tại cũng vậy, sau này cũng thế. nếu dương tuấn vũ này đã chấm cậu rồi thì không ai cướp được với mình.
đang tức giận lại nghe hắn tỏ tình củ chuối như vậy, diệp minh châu thấy tim mình đập thình thịch rất nhanh, cô thấy dương tuấn vũ quá bá đạo rồi, dám khẳng định cô là người của hắn, có chạy cũng không thoát. tuy vậy, cô cũng không lên tiếng phản đối gì cả, thậm chí bây giờ cô đang rất hạnh phúc rồi.
ừm, không cần phải khoa trương quỳ gối tặng hoa, cũng không cần tặng đồ đắt giá, chỉ cần như vậy thôi là cô đã mãn nguyện rồi. người con trai này, không biết từ khi nào đã in sâu vào trái tim cô, suy nghĩ của cô.
mỗi khi đau buồn, hình bóng ấy lại giúp cô có thêm mục tiêu để tiếp tục đứng dậy. có hắn, mỗi ngày của cô thật nhiều tiếng cười và niềm vui. bình yên như vậy, lặng lẽ như vậy, hắn đã ở vị trí không thể thay thế.
bàn tay nhỏ của diệp minh châu nằm lọt trong bàn tay lớn, có thô ráp của những vết chai lớn. cô cảm nhận thấy niềm an ủi, cảm giác bảo vệ mà hắn mang lại. hai người vững bước cùng nhau đi tiếp đoạn đường phía trước, dù có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu đau đớn, họ cũng sẽ không buông nhau ra.
…
sau khi về nhà tắm nhanh một chút, dương tuấn vũ đi đến nhà hàng tuyết yên để phụ giúp mẹ làm đồ ăn. hôm nay cả lớp có tất cả không dưới 40 người. có thể nói ngồi hết nguyên một tầng. sau giờ học hắn đã phải gọi ngay cho cha mẹ để đặt chỗ. nhà hàng của nhà mình nhưng cũng không thể tự do đến rồi đuổi khách ra được.
nhà hàng tuyết yên nằm ngay mặt tiền lớn của ngã tư vân xã. nơi đây giao thông cũng rất tốt, đường xá đã trải nhựa, có đến 8 làn đường, chia làm hai chiều.
nhà hàng nằm ở vị trí thuận lợi, vì vậy khách đến cũng rất đông. tất cả gồm có ba tầng, diện tích mặt sàn kinh doanh đạt khoảng 100m2, mỗi tầng đủ sắp xếp 40 bàn, mỗi bàn 6 chỗ. xung quanh nhà hàng là những cột trụ lớn, được chạm khắc tinh tế, có hệ thống đèn chùm lớn, bàn mặt kính có in chìm hình long lân quy phượng, ghế được làm từ gỗ đàn hương. cả gian phòng là sự kết hợp hài hòa của hiện đại và truyền thống.
món ăn hiện nay đã có 12 món, có thể nói ăn một lần không quên. những món ăn ở đây, có những món nhìn dân dã nhưng ăn vào quá khác biệt so với cơm rau hằng ngày. cũng có những món được trình bày rất đẹp: cá tạo hình long, tôm tạo hình phương, rau củ quả cũng được cắt tỉa đẹp mắt. quan trọng nhất là mùi và vị đều không kém nhà hàng cao cấp, thậm chí còn hơn. tuy vậy, giá cũng khá phải chăng. khoảng 50.000 - 200.000/đĩa, tùy món.
từ khi khai trương đến nay, chỉ riêng dựa vào quán ăn này thì nhà hắn cũng đã thoát nghèo rồi. tiền lãi mỗi ngày là 10 triệu đồng, số tiền này làm cha mẹ hắn vui vẻ không ngớt. dù đã mở được 1 tháng nhưng ngày nào họ cũng còn nghĩ mình đang nằm mơ. tiền ? sao lại dễ kiếm như vậy mà trước đây mình không biết. tất nhiên, đấy chỉ là suy nghĩ của dương tuấn vũ. chứ riêng mẹ hắn, người nội trợ của gia đình, bà biết giá trị của những món ăn này rất lớn.
dương tuấn vũ khi đến nơi thì thấy mai mai đang đeo tạp dề, bưng các món ăn ra cho khách. chân
của em đã đi lại bình thường được rồi, sức hồi phục của cô quá mạnh mẽ. khao khát được đứng lên có thể nói là ước muốn lớn nhất của cả đời em gái hắn. vì thế khi đã được trao cơ hôi, cô không tích cực rèn luyện thì đấy mới là chuyện lạ.
dương tuấn vũ đến kéo em hắn lại, rồi cướp khay đựng thức ăn, hắn mang ra cho khách. sau đó quay vào cốc đầu cô bé, nói:
- vừa mời khỏe được một chút, đừng làm quá sức, em phải để cho nó thích ứng tốt đã. làm công việc bưng bê này không tốt cho đôi chân em đâu. đi nghỉ đi để anh làm. nếu em muốn giúp đỡ ba mẹ thì ngồi quầy thanh toán tiền là được.
- nhưng..
- không nhưng gì hết, đừng bắt anh bế em mang vào đấy.
- được rồi, em tự đi được.
mai tuyết yên bĩu môi, cười vui vẻ rồi qua quầy thánh toán giúp cha hắn tính tiền.
dương tuấn vũ đang chạy bàn thì nghe thấy có giọng nói quen quen vang