Đông nghi nghe hắn nói vậy thì mới đầu tức giận vì tất cả tại người này, nhưng rồi cô cũng nghĩ lại, mình làm việc với một ông chủ chỉ biết lôi nhân viên ra làm bia đỡ đạn cho ông ta thì cũng chẳng biết khi nào mất việc. rồi mình lại nhảy cầu, nhưng khi đó không có cậu thanh niên này cứu mình thì mình liệu có chết không? rất có khả năng như vậy. bây giờ mấy ai dám mạo hiểm nhảy xuống cứu người chứ. cô lại nghe tiếp thấy hắn định giúp mình tìm việc và cho vay tiền giúp mẹ chữa bệnh thì cô rất ngạc nhiên, sau đó khóc lớn, nói:
- xin cậu, cho tôi vay tiền, mẹ tôi bị hen mạn tính, tình trạng đang xấu đi nhiều rồi. bà nằm viện nhưng không đủ tiền, bị người ta trả về. tôi đang muốn tìm sếp xin ứng tiền thì lại gặp chuyện như vậy. xin cậu giúp mẹ tôi.
đông nghi khóc lóc, định quỳ xuống xin hắn thì dương tuấn vũ rất nhanh bắt lấy tay cô, kéo cô đứng dậy, hắn nói:
- chị không cần phải làm thế. mẹ chị có lẽ rất vui vì có người con hiếu thảo như chị. được rồi, chỉ cần là như vậy tôi cũng có đủ lý do để giúp mẹ chị. chưa kể việc này là do tôi gây nên. trước mắt bây giờ chị phải báo cáo lại sự việc cho cảnh sát đi đã. họ đã đến rồi kia kìa. sau đó đi thay một bộ quần áo, chị mặc đồ ướt này rất dễ bị cảm. xong xuôi thì tôi sẽ cùng đưa mẹ chị đi viện.
sau khi hoàn thành xong xuôi lời khai, hắn đưa đông nghi đi mua một bộ quần áo mới để thay, mặc kệ cô ấy nói không cần, hắn vẫn mua cho cô mấy bộ quần áo.
dương tuấn vũ đưa mẹ con họ lên bệnh viện tỉnh vĩnh hà, ở đây hắn chẳng biết ai ngoài bác sĩ vũ tuấn phong. hắn gọi điện cho anh ta xin tư vấn xem bác sĩ nào điều trị tốt. sau đó nhập viện cho mẹ cô ấy. bác sĩ vũ cũng đến gặp hắn để hỏi tình trạng của tuyết yên xem đã ổn định chưa, nghe thấy hắn nói cô ấy đã đi lại rất tốt rồi thì anh ta cũng ngạc nhiên, thầm khen cô nghị lực tốt.
cũng đã đến ca nghỉ, dương tuấn vũ mãi mới kéo được anh ta đi ăn cùng, nói là ăn một bữa cơm đơn giản, coi như cảm ơn anh ta đã chữa trị cho em gái mình rất tốt. thời gian đó hắn quá bận rộn nên không tới đây cảm ơn anh ta được. hai người cùng đi, dương tuấn vũ cũng bắt bà chị đông nghi đi cùng luôn. nói là :
- đi ra đây ăn cơm, tiện thể mua luôn cháo cho bác gái.
vậy là đông nghi cũng không còn cách nào để từ chối, cô ngại ngần đi theo hai người.
tới quán cơm, dương tuấn vũ giới thiệu:
- anh vũ, đây là con gái của bệnh nhân khi nãy em gọi điện cho anh hỏi đó. chị ấy tên là đông nghi.
- chào anh, cảm ơn anh đã giúp đỡ.
vũ tuấn phong cười hiền lành, anh ta nói:
- không có gì, dù sao tôi và tuấn vũ cũng có biết nhau. với lại, để bệnh nhân tìm được khoa và bác sĩ tốt là trách nhiệm của nhân viên y tế chúng tôi. à. thất lễ rồi, tôi tên vũ tuấn phong, tôi làm ở khoa phẫu thuật thần kinh của viện.
- cảm ơn bác sĩ vũ.
thấy không khí có chút bối rối không biết phải làm sao, dương tuấn vũ đành lên tiếng:
- mẹ con cô ấy hoàn cảnh rất khó khăn, nếu có thời gian mong anh vũ có thể chiếu cố một chút. em ở khá xa chỗ này, không đến chăm bác gái được.
- yên tâm, nếu có thời gian rảnh tôi sẽ qua nói chuyện với bác cho đỡ buồn. về nhà một mình cũng chán.
- anh vũ vẫn đang còn độc thân à?
- ừm, tôi cũng chưa nghĩ đến.
thấy vũ tuấn phong hơi ngại ngùng khi nóiđến vấn đề này, hắn thầm than: “tên này quá giỏi chuyên môn nhưng khoản tán gái quá kém rồi. ài, có nên thúc đẩy họ một chút không? hình như bà chị đông nghi này cũng chưa có người yêu. khi nãy không thấy chị ta vương vấn tình cảm gì.”
- chị đông nghi có người yêu chưa?
- tôi làm gì có thời gian cho việc đấy. mà cậu tự dưng hỏi chuyện đó làm gì?
dương tuấn vũ khi nghe thấy cô nói “chưa”, hắn nháy mắt với vũ tuấn phong, thấy anh ta trợn mắt với hắn thì hắn cười ha hả. sau đó vội lảng đi:
- à. em hỏi cho vui thôi. chị có thích người yêu làm bác sĩ không?
- bác sĩ ? chị nghe bạn chị nói người yêu bác sĩ đúng là rất biết chăm sóc người yêu và cả gia đình, nhưng mà công việc của họ phải đi làm vất vả, rồi còn đi trực đêm, tuy chăm sóc gia đình tốt nhưng mà họ cũng không có nhiều thời gian.
- à. cái đó có thể khắc phục được. chỉ cần chị thích thì cái gì cũng không thành vấn đề. phải không anh vũ.
vũ tuấn phong nghe hắn nói thế thì sặc nước, ho khù khụ, một lúc mới nói:
- em nói cái gì cũng đúng hết.
dương tuấn vũ cười ha ha, sau đó hắn cũng không đề cập nhiều tới vấn đề này nữa. nếu mà họ có duyên thì sẽ tới được với nhau thôi. hắn chỉ tiện tay mai mối, thành bại là ở bản thân họ.
hắn nghĩ ra cái gì đó liền nói:
- à. chị có cần tìm việc không? em giới thiệu cho chị.
- cậu lại còn giúp tôi tìm việc nữa. cậu nhìn còn trẻ hơn tôi mấy tuổi, sao vừa có nhiều tiền vừa dễ dàng giúp người ta tìm việc vậy?