do Tiểu (Hủ) Nam biên dịch và hiệu chỉnh.
Tôi là một người đàn ông, người yêu của tôi cũng sẽ là một người đàn ông. Và, tôi gọi đó là một phép màu.
Ivies: Tìm được BF rồi cậu nên vui mới phải
Khinh Hàn: Nhưng mà, Tiểu Thất......
(¯`·.º-:¦:- ♥ -:¦:-º.·´¯)
Hải bất ngờ gọi điện cho tôi “Bảo bối, tối nay cậu lên mạng đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Khi nhận điện thoại, tôi đang đọc đồng thoại cùng với Tống Tống. Lâu lắm không gặp, tôi thấy nó có cái gì đó rất lạ, có vẻ như nó lại sống khép mình như trước. Tôi ôm chặt lấy nó, trong lòng đau đớn vô cùng.
Trên đường về, tôi ghé vào một tiệm internet. Vừa đăng nhập tôi đã nhìn thấy đèn sáng lên trên hình đại hiện của Hải.
Khinh Hàn ( Nickname của Hải): Bảo bối, cậu đến rồi.
Ivies ( Nickname của tôi): Ừ.
Khinh Hàn: Tôi rất nhớ cậu.
Ivies:......
Khinh Hàn: ha hả.
Ivies: Không phải có chuyện muốn nói sao? Nói đi.
Hải ngừng thật lâu, hình như đang do dự chuyện gì đó, tôi lại tưởng tưởng ra ánh mắt ưu tư của cậu ấy. Tôi không biết Hải đang nghĩ gì nhưng chắc chắn điều đó có liên quan tới tôi.
Khinh Hàn: tôi có BF!
A? Nhất thời tôi khiếp sợ, rồi tiếp theo đó là phấn khích. Tôi vẫn luôn hy vọng Hải có thể tìm được một người, một người thực sự có thể làm cho cậu ấy hạnh phúc. Tôi biết Hải đã yêu tôi rất nhiều năm và cậu đã yên lặng bảo hộ cho tôi trong suốt những năm tháng đó, chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì. Đối với cậu, tôi vừa cảm kích lại vừa áy náy vì tôi không thể đáp lại tấm chân tình đó được. Hiện giờ, Hải đã tìm được tình yêu đích thực, tôi rất vui mừng và thật lòng chúc phúc cho cậu.
Tôi đánh một biểu tượng khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, rồi viết ——Ivies: Thật không? Vậy thì tôi chúc mừng cậu nhé!
Tôi cứ tưởng rằng Hải sẽ phải vui cười rạng rỡ nào ngờ cậu lại khóc rống lên. Tôi đau xót khi nhìn cảnh cậu ngồi khóc rung rúc cạnh máy tính.
Tôi quay đầy đi không nhìn vào webcam nữa, tôi sợ chính mình cũng sẽ rơi lệ. Cũng may là không sử dụng headphone nên không thể nghe được tiếng khóc của Hải nếu không chắc nội tâm của tôi lại thêm một lần vụn vỡ.
Thật lâu sau, tôi mới trấn định cảm xúc để an ủi cậu ấy.
Ivies: Hải, đừng khóc.
Khinh Hàn: Thực xin lỗi.....
Ivies: Tìm được BF rồi cậu nên vui mới phải
Khinh Hàn: Nhưng mà, Tiểu Thất......
Ivies: Tôi không sao đâu, thật đấy… Đôi khi chúng ta phải tự biết cách quên đi một số chuyện, phải biết buông tay thì mới có được một lối thoát mới, không phải sao?
Khinh Hàn: Cậu sẽ không trách tôi chứ?
Ivies: Làm sao mà tôi trách cậu được, cậu đã bên tôi nhiều năm như vậy rồi.
Có nhiều chuyện không nhất thiết phải nói ra mọi người đều có thể hiểu được. Cậu tìm được hạnh phúc rồi, trong lòng tôi chỉ có một cảm xúc, vui mừng cho cậu.
Khinh Hàn: Nhưng mà Tiểu Thất, tôi thật sự vẫn rất thích cậu, tôi sợ mình sẽ không buồn tay được.
Ivies: Tôi biết, đó chỉ là một thói quen thôi.
Tôi cũng yêu cậu, nhưng thứ tình yêu giữa chúng ta không thể gọi là tình yêu được.
Hãy tin tôi, Hải, có đôi khi cần phải bỏ qua cơ hội này thì mới nắm được cơ hội khác. Hạnh phúc cũng có