Linh...!tôi biết bà ghét tôi nhưng tôi thích chậu hoa này lâu lắm rồi, bà bảo anh trai đứng cạnh bà nhường lại cho chúng tôi đi.
Uyên nhỏ giọng lên tiếng, tôi quay lại Hạ Vũ vẫn đang im lặng từ đầu đến giờ, nhìn thấy ảnh tôi càng không muốn nhường chậu hoa này đi, khi vừa quay lại tôi đột nhiên cảm thấy lành lạnh đằng sau gáy, An mặt mũi âm trầm lại lẳng lặng nhìn Vũ.
Mịa nó, hắc liên hoa chứ bạch liên hoa nỗi gì, người nào cô ta cũng phải kéo vô cục diện rối bời này mới can tâm hay gì!
- Tôi cũng thích mà, hoa anh Vũ tặng tôi tôi đâu thể cho người khác, với lại, tôi cũng tặng cô một món quà lớn rồi mà!
Uyên ngơ ngác nhìn tôi, vẻ mặt cô ta như muốn hỏi món quà tôi tặng là gì.
Tôi cười lên nhạt nhẽo, đặt chậu hoa vào trong lòng Hạ Vũ, bước từng bước thong thả về phía cô ta.
Tay đang vắt đằng sau liền đặt lên vai An vỗ nhẹ vài cái, giọng nói tôi đầy mỉa mai, hắng dần từng chữ:
- Đây này, đồ tôi tặng cô không phải cô dùng rất tốt sao?
- Mà cũng không phải tặng, chẳng qua đó là đồ tôi vứt đi, cô thấy tốt nên nhặt về, tôi thì thấy thuận tay nên bố thí mà thôi!
Mặt Uyên trắng bệch nhìn tôi, môi cô ta mấp máy không nói nên lời, cổ họng khó khăn nuốt từng ngụm sợ hãi.
Nói rồi tôi thở dài một hơi, đầu nghiêng nghiêng một chút, nháy mắt đầu trêu chọc nhìn An tức giận tới mức không nói thành lời.
Như vậy...!cũng tốt! Quá tốt cho việc che giấu khiến ai kia nghĩ rằng tôi không còn quan tâm An làm chi nữa! Chẳng qua, tôi chỉ quên nói thêm với Uyên rằng dù đồ tôi đã bỏ đi thì cô ta cũng không có tư cách mà nhặt lại, sớm muộn gì, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo vốn có của nó.
- Đi thôi!
Tôi khoát lấy tay Vũ rồi mỉm cười, Vũ cũng đáp lại một nụ cười đầy sủng nịnh, kéo tay tôi đi ra ngoài tính tiền, dắt tôi đi thêm một vòng nữa, lựa thêm những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh.
Đột nhiên, tôi nhớ, Hoàng An trước kia đã từng hứa với tôi, cậu ta hứa mùa xuân năm sau sẽ dẫn tôi đi chơi hội, sẽ mua cho tôi chậu hoa hồng bạch đẹp nhất, mua thêm cả những móc khóa đôi cho hai đứa, đưa tôi đi ăn, đưa tôi đi chơi, hẹn với tôi trong chợ tình! Tất thảy những lời hứa vụt qua tâm trí tôi một cách chóng vánh, nó nhanh chóng qua đi nhưng cũng nhanh chóng để lại đầy dư âm, dư vị khiến nụ cười của tôi nhạt nhòa, xót xa đi phần nào!
- Em sao vậy!
Vũ lo lắng nhìn tôi, tôi đưa tay gạt đi, bỏ những thứ mà nãy giờ hai đứa đang lựa xuống, giọng nói có chút mất mát nghẹn ngào:
- Về thôi, em mệt rồi!
- Ừm, vậy anh đưa em về.
- Vâng!
Nói rồi Vũ nắm lấy tay tôi dắt tôi đi trên con đường đầy màu sắc tươi mới.
Nhưng, tôi cứ buồn buồn sao ấy, cái cảm giác buồn vu vơ, lạc lõng giữa dòng người hớn hở, tấp nập.
Hai ngày từ sau khi xảy