- Bèo dạt về đâu, hàng nối hàng
Mênh mông không một chuyến đò ngang.
Không cầu gợi chút niềm thân mật
Lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng.
Lớp lớp mây cao đùn núi bạc
Chim nghiêng cánh nhỏ: bóng chiều sa
Lòng quê dợn dợn vời con nước
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà.
- Bài Tràng Giang của Huy Cận!
Tôi lặng lẽ gấp quyển sách trong tay lại rồi nhạt nhẽo nói.
Đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên xen lẫn tiếng khen "hay" đầy tán thưởng.
- Không ngờ cũng có ngày cô thuộc được cả một bài thơ.
- Ha...!ai rồi cũng không còn giống trước kia nữa, đến người mình thương nhất còn thay đổi huống chi là bản thân, hơn nữa, thời gian không có lỗi, là do con người thay đổi nên đừng đổi lỗi cho thời gian!
Tôi nhún nhún vai rồi thản nhiên nói.
Gương mặt vô cảm không gợi lên bất kì cảm xúc nào nhưng thực ra trái tim đã đủ để tan nát, cõi lòng cũng gợn sóng mất một hồi.
Nói rồi, tôi nhanh chóng đứng dậy, lướt qua An một cách vô tình, tìm cách tránh né.
Nhưng, An bất ngờ giữ tay tôi lại, giọng cậu ta thật nhỏ như chỉ để cho mình tôi nghe thấy đủ, hơn nữa, giọng nói ấy còn có chút khan nhưng đang xót xa, tiếc nuối:
- Bà thật sự muốn qua Đức sao?
Bước chân tôi khựng lại.
Bầu không khí xung quanh như ngừng trôi đi, mọi thứ lắng đọng dần dần, tôi có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đập lên thình thịch, rốt cuộc, là sao cơ chứ? Qua bao nhiêu chuyện tại sao cái cảm xúc này vẫn cứ đau như cái ngày đầu tiên vậy?
- Cho tôi lí do ở lại đi!
- Ừ, quả thực, không có lý do nào hết! Tôi...!cũng không có tư cách giữ bà ở lại nữa rồi!
- Ừm, vậy buông tay ra đi!
Nói rồi An lặng lẽ buông tay ra, tôi dứt khoát một lần nhắm mắt bước đi.
Vừa đi ra đến cửa, cả thư viện lặng ngắt bỗng vang lên tiếng gọi:
- Qua đó, sống cho thật tốt!
- Không cần...!cậu nhắc!
Lời nói của An mau chóng lọt vào tai tôi nhưng chẳng thể vụt qua nổi tâm trí.
Tôi vội vã lau đi nước mắt giàn giụa trên gương mặt rồi chạy vào nhà vệ sinh.
Cứ ngỡ rằng, sẽ chẳng thể khóc thêm được nữa nhưng mỗi khi gặp lại vẫn cứ yếu mềm để nước mắt tuôn rơi.
Tôi gấp gáp xả vòi nước ra, dội một vốc thật mạnh vào mặt cho tỉnh táo lại.
Nước lạnh ngấm trên từng thớ da, thớ thịt, ngấm sâu vào con tim tưởng chừng sẽ không gợn sóng thêm một lần nữa...!mỗi lần nổi sóng là một lần đau, là một lần nhung nhớ, vấn vương không thể bỏ!
Hai tuần sau, chúng tôi có kết quả thi học kì.
Lần này, tôi không phụ sự kì vọng của ba má mà điểm phảy tổng kết được 9,6- đứng đầu khối 11.
Đám bạn cùng lớp trợn tròn mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc, tôi cũng chỉ biết cười trừ không giải thích thêm gì.
Bởi sau vụ Uyên bị ngã, tuy đã được thầy hiệu trưởng thu xếp, dỡ bỏ tất cả các thông tin nhưng có cái thứ gì đó là ác cảm vẫn tồn đọng.
Tôi đạt được kết quả cao như vậy suy cho cùng cũng chỉ có Thu Nhi là thật tâm chúc mừng, chỉ có ba má và các anh là vui mừng