Hôm nay sẽ là một ngày Chủ Nhật bình thường nếu như Hoa không thấy Đan lén lút ra ngoài một mình khi dọn xong đống hàng buổi sáng.
Cô giả vờ ra ngoài đi dạo rồi lại bám theo bạn.
Nơi Đan đi đến là quán nước nhỏ nhắn của Tín.
Khi bạn vừa bước vào, Hoa liền nhanh chóng bay đến cái cửa sổ trước quán, ngồi thụt xuống, ngó đầu lên theo dõi.
- Đan đến rồi đấy à!
Mở đầu cuộc nói chuyện là tông giọng trầm thấp quen thuộc của Tín.
- Dạ.
Chào anh.
- Nay bên mẹ vẫn đông khách chứ?
Đan từ từ di chuyển vào quầy nước.
Họ đang làm gì nhỉ? Hoa nghĩ rồi quan sát thêm một chút nữa.
Hình như là đang dạy Đan làm cà phê thì phải.
Mà sao cô lại không nghe Đan nói gì cả.
Sao lại không nói nhỉ?
Hoa cứ mãi chú ý đến hai người trước mặt mà không phát giác ra bên cạnh đã xuất hiện thêm một người nữa.
- Cậu đang làm gì vậy?
Cô giật mình quay lại khi nghe thấy giọng nói ở sau lưng, cảm giác như đang bắt gặp làm chuyện xấu vậy.
Cô ra dấu giữ yên lặng, rồi quay lại ví trí kiểm tra xem có bị phát hiện chưa.
Khi đã chắc chắn việc theo dõi vẫn chưa bị lộ, cô mới bắt đầu nói chuyện.
- Cậu đến đây làm gì?
- Câu đó là tôi hỏi mới đúng! Mới sáng sớm đã lén la lén lúi.
Trong đó có gì à?
Minh nói rồi chuẩn bị đứng dậy ngó thử thì bị Hoa kéo lại.
- Không có gì đâu.
Tại hôm nay Đan ra ngoài một mình, tôi tò mò đi theo nên tới đây thôi.
Minh nghe nói gật gù rồi lại làm tư thế chuẩn bị đứng dậy.
Hoa giật nảy ôm chặt lấy tay cậu, hét nhỏ:
- Cậu làm gì vậy?
- Vào trong.
Cậu trả lời với tông giọng thản nhiên.
- Không được.
- Tại sao?
- Cậu không thấy hai người đó ở đằng trong à?
Hoa nói, hất mặt vào trong ra hiệu.
- Thì sao chứ? Không vào trong thì sao có bàn học bài.
- Cậu học bài á?
- Ờ.
Minh trả lời rồi huých cái cặp ở đằng sau lên chứng minh điều mình vừa nói.
- Cũng siêng năng đấy.
- Đương nhiên.
- Chủ Nhật sao không đi chơi đi?
- Thái đi chơi với gia đình rồi.
Vậy đó là lý do mà cậu ta mang cặp đến để làm học sinh ngoan đây.
Hoa lại ngó vào trong xem tiếp.
Gương mặt của Đan trông vui vẻ chưa kìa.
Cô không muốn có tác nhân nào gây cản trở cậu ấy đâu.
Nghĩ rồi Hoa cúi người kéo Minh ra xa cửa tiệm.
- Đi đâu vậy?
Minh hỏi khi bất ngờ bị kéo đi.
- Đi chơi.
- Hửm?
- Hôm nay tụi mình đi chơi.
Hoa cười tươi quay lại nói với cậu.
Nụ cười trong trẻo cùng chiếc má lúm, rạng rỡ dưới cái nắng mùa xuân trông thật thích mắt.
Cậu ngớ người không biết phản ứng thế nào.
Tự nhiên lòi đâu ra cái cớ để đi chơi chung thế này.
Gương mặt điển trai bỗng chốc trở nên hào hứng.
Cậu sau đó không mất nhiều thời gian, liền nhanh chóng tiếp nhận, đi lên trước kéo ngược lại Hoa.
- Được.
Vậy tụi mình đi coi phim.
Rạp chiếu phim kể cũng gần đây.
Minh nói đi xe đạp cậu cho nhanh, nhưng khi nghĩ đến cái hôm đi xe đạp cùng cậu mặt cô lại đỏ ửng lên, giả vờ lân la nhìn lên trời lấy lý do trời nắng muốn đi xe buýt.
Bước vào rạp chiếu phim cô thích thú nhìn xung quanh.
Cái không gian rộng rộng này nhìn xịn xò dữ.
Có cả khu vui chơi dưới tầng luôn này.
Bên kia mọi người làm gì mà xúm lại chụp hình nhiều ghê.
Không biết xem phim như thế nào nhỉ? Bỗng nhận thấy mình hơi hào hứng quá, nên đành tém tém lại ánh nhìn xung quanh.
Đừng trách Hoa nhé! Cô đây là lần đầu tiên được vào rạp chiếu phim đấy!
Nhìn phản ứng của Hoa, Minh thầm vui mừng trong lòng.
Trong lúc đứng xếp hàng mua vé, Minh hỏi cô muốn xem phim nào, cô thì chẳng biết gì tới mấy cái này, với lại hôm nay là Minh bao nên cô nhường cậu lựa phim.
Cậu nhìn lên bảng chiếu suy nghĩ một hồi rồi chốt một bộ phim hài.
Đến lượt mua, Minh thuần thục chọn phim, chuẩn bị mở ví trả tiền thì nghe chị nhân viên nói tiếp:
- Hôm nay rạp có chương trình Chủ Nhật của đôi ta nên rạp sẽ giảm giá vé cho các cặp đôi đến xem.
Không biết hai bạn đây có phải là cặp đôi không nhỉ?
Vừa nghe đến từ