Nơi đèn đường chiếu rọi, có cậu chàng vui sướng vì được nắm tay cô gái mình thích.
Ngày hôm nay có biết bao điều vui, trừ cái tin bịp hồi sáng ra.
Minh vụng về siết chặt tay Hoa, chậm rãi từng bước theo từng nhịp độ của cô.
Mãi mới được cầm tay, cậu ước gì cái đoạn đường này dài dài thêm xí nữa.
Tay Hoa mềm mềm làm cậu cứ bị ghiền.
Lăm le mãi mới có dịp.
Mà chỉ là bây giờ thôi, sau này bàn tay ấy sẽ thuộc về cậu, khi đó cậu sẽ cầm nắm thỏa thích.
Nhưng đâu chỉ nắm tay, cậu cũng có thể ôm cô, có thể...!hôn.
Minh ho khan một cái.
Mới tượng tưởng thôi mà tim đã lên dây cót rồi.
Cậu tự nhủ với mình, tỉnh táo lại tôi ơi, cố xua đi bong bóng giấc mơ tương lai, kìm lại nét mặt.
Trời tối thế này chắc Hoa không thấy mặt cậu đỏ lên đâu nhỉ?
Vẫn đang vẩn vơ suy nghĩ, cậu chợt thấy bên tai âm ấm.
Đôi bàn tay mềm mại chạm nhẹ bên vành tai, như có luồn điện truyền qua người, mọi tế bào bỗng di chuyển nhanh một cách dữ dội, vành tai cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn.
Mới tưởng tượng khi nãy cũng tan nhanh để lại tâm trí trống rỗng.
Cậu từ từ quay sang.
Đôi mắt ẩn hiện sau cánh tay trắng trẻo, lấp lánh, huyền diệu, mềm mỏng.
Đôi mắt lôi cuốn cậu, giam giữ ánh nhìn cậu.
Minh có thể nhìn được, thế giới cậu đang nằm trong mắt cô.
Cậu muốn nhìn rõ hơn, gương mặt nhỏ nhắn nơi đôi mắt đen láy ấy ngự trị.
Cậu đưa tay di dời vật chắn trước mặt, để toàn bộ hiện lên, dáng người đáng yêu mà cậu muốn ôm vào lòng.
Hoa đứng đó, nơi ánh đèn vàng hắt lên, đôi mắt trong trẻo in dấu rõ ràng trong tim cậu.
Con người nhỏ bé này, sao có thể khiến tâm trí người khác loạn xạ đến vậy.
Dáng người nhỏ bé này rất hợp với cậu, chiếc má lúm xinh xinh này cũng rất hợp với cậu, cả đôi môi ấy...!cũng rất hợp.
Minh biết Hoa đã lén cậu bôi son dưỡng, tác dụng phụ của cây son dưỡng này đáng sợ thật, khiến cậu không thể dứt được khỏi đôi môi đỏ mọng đó.
Bóng hai người in dài trên đường, hắt lên mặt đường hai dáng người si tình.
Cả cậu và cô, lặng lẽ không cất lời, trao ánh nhìn cho người đối diện, trao cả thứ tình cảm trong sáng thuần khiết.
Rồi cậu nhẹ nhàng cúi xuống, tiến lại gần, từng chút rút ngắn khoảng cách, ngay tới khi khoảng cách chưa tới một gang tay...
- Hoa, Minh?!
Giọng nói phía trước bất ngờ phát ra, hai kẻ đang đánh mất chính mình bỗng tỉnh táo lại, cách nhau ra một đoạn.
- Hai người làm gì vậy?
Nay được thầy dắt đi ăn gần đây nên Đan không đi xe buýt mà trực tiếp đi về nhà luôn.
Cái kính áp tròng hồi trưa ngủ ở trường cô có gỡ ra mà không rõ mình để ở đâu, thế là cả buổi chiều đành ngồi làm bài với đôi mắt mờ ảo này.
Vì thế mới nói bây giờ đến cái số xe trên xe buýt cô còn không nhìn rõ, có muốn cũng không thể bắt được.
Nhưng việc phải mua lại cặp kính áp tròng mới đây làm cô bực