Một lúc sau xe buýt cũng tới.
Thái bây giờ mới dám bước chân rụt rè bước lên.
Trên xe tình trạng cách ly vẫn diễn ra.
Ba người kia thì cùng đi xuống cuối hàng chỉ có mình cậu lẻ loi ở hàng trên.
May không có khách trên xe nên cũng không có lời phàn nàn nào, ngoại trừ bác tài xế và nhân viên xé vé.
- Con mới xuống hố phân chơi à?
Thái xấu hổ lắc đầu.
Cậu bây giờ rất muốn về tắm rửa nha.
Chuyến xe buýt không tình người cuối cùng cũng dừng lại.
Cổng trường đã đóng, giờ tới trước cổng thế nào cũng bị lập biên bảng cho coi.
Đắng đo suy nghĩ kiểu gì mà bốn đứa lại lén ra sau trường lên kế hoạch trèo tường.
Không biết do trường tin tưởng hay dè biểu học sinh mà bức tưởng lại dễ trèo vô cùng.
Chỉ cần đạp lên bệ tường, chống tay nâng người lên nhảy xuống là đã qua được rồi.
Vấn đề là làm sao để Đan chống tay nâng người lên đây.
Thế là Hoa, Thái, Minh leo lên trước ngồi đằng trên, sau đó Đan bước lên bệ tường đưa tay cho ba người để kéo lên.
Khi cả bốn người đều yên vị ngồi trên chóp tường, chuẩn bị tư thế nhảy xuống thì chợt cảm nhận được một luồng khí ớn lạnh thổi vào người.
Cô giám thị ngồi nghiêm trang, đưa cặp mắt sắc lẻm của mình nhìn đám học trò cưng đang lén lút làm chuyện xấu.
Toi đời.
Gặp ai không gặp thế nào lại gặp trúng người nổi danh không nhân nhượng ai cơ chứ.
Chức danh Toán 1 cũng không thể đem ra sử dụng được rồi.
Việc này cũng giải thích vì sao bệ tường ở đây lại dễ trèo như vậy.
Văn phòng giám thị được bố trí đối diện thế này có ai ngu lại trèo vào cơ chứ.
Không.
Có bốn đứa ngu này.
...
Ở góc sân nọ, có ba đứa ba cây chổi thi nhau luyện kinh công.
Đứa phủi qua bên này đứa phủi qua bên kia, đứa phủi lên trên đứa phủi xuống dưới, khoảng sân sạch sẽ bỗng chốc trở nên hoang tàn.
- Lo mà quét sạch đống đó đi.
Thái không dám nói gì chỉ biết đứng yên hứng chịu cơn thịnh nộ.
Cậu ngậm ngùi khổ sở thu dọn chiến trường của ba thánh nhân bày ra để trừng phạt mình.
Cũng vì cái bánh bao chết tiệt đó, vì nó mà bây giờ cậu phải còng lưng quét lá ở đây, đã thế còn trở thành tội đồ trong mắt người ta nữa.
Động tác chậm chạp của Thái làm Đan phát điên.
Tới được trường rồi, thế mà thay vì ngồi học thì cả đám lại phải ngồi nhặt lá thế này.
Cái danh sách công việc dài đằng đẵng mà cô giám thị đưa ra không biết bao giờ mới làm xong.
Chỉ là đi học muộn thôi cớ sao phải đi quét lá, tưới cây, lau cầu thang, dọn nhà thi đấu,...
Biết trước có kết cục như vậy cần gì phải cố gắng để leo tường làm gì.
Thà vào bằng cổng trước rồi viết biên bảng còn hơn.
- Nhanh lên đi.
Còn phải tưới cây nữa đó.
Thái khóc ròng trong lòng, gắng sức làm nhanh hết mức có thể.
Hoàn thành xong bảng danh sách đó cũng tới giờ ra chơi.
Năng lượng nộp vào buổi sáng giờ đã cạn kiệt sau buổi hoạt động công ích đó.
Cả bốn người mệt nhọc lết từng bước vào lớp học.
- Làm gì mà giờ mới vô lớp vậy?
Hoàng, tổ trưởng tổ 3, nhảy tới khoác vai Thái hỏi han.
Thái lấy sức hất tay Hoàng nhỏ giọng trả lời:
- Làm vệ sinh.
- Sao tự nhiên làm vệ sinh?
- Trèo tường.
Gặp giám thị.
Chỉ cần nói tới đó thì Hoàng cũng đã hiểu.
Đúng như danh xưng truyền lại, sự trừng trị của giám thị trường chuyên này ai có thể vượt qua một cách lành lặng được chứ.
Nhìn bốn con người thân tàn ma dạ trước mặt cậu chỉ lắc đầu trao ánh mắt đầy cảm thông rồi quay đi.
Cố gắng xong buổi học sáng cuối cùng cũng có thể đi ăn.
Do buổi trưa phải học ở trường tiếp nên cô không về mà ở lại trường luôn.
Bước xuống nhà ăn chọn bốn dĩa cơm sườn cùng bốn hộp sữa và người thanh toán là người ai cũng biết là ai đó.
Hành trình chuộc tội của Thái có vẻ hơi gian nan.
Hồi sáng, nói công việc bốn đứa làm mà một nữa công việc là do cậu làm hết cả đấy, nhưng có dám hó hé gì đâu.
Đành phải tuân theo sự sắp xếp của ba thánh nhân