Tuyết Sinh không nhớ bản thân đã giết bao lâu, mặc dù quên thực tại, hệt như một cỗ máy giết chóc, nhưng hắn biết tất cả những kẻ bỏ mạng dưới Phượng Hoàng Phần Nộ đều là người mang huyết thống Triệu thị.
Hai mắt nhắm chặt, cảm nhận âm thanh gào thét đến từ bốn phía, mũi hắn ngửi thấy mùi máu tươi thật nồng, rất tanh.
Cảnh tượng ngàn mạng người Tuyết gia, có ấu nhi lão phụ, nam công nữ thị, bỏ mạng dưới Đồ Đao lại hiện lên, chồng chất, trùng kích trong đầu.
Tuyết Sinh không rõ, giết chóc như thế liệu có thành tính, có phải là quá tàn nhẫn hay không!.
Nhưng hôm nay trở về, phụ mẫu, huynh trưởng đều chết hết rồi.
.
Cả Tuyết gia ngoại trừ hắn không còn ai sống sót.
Sơ tâm theo hắn bốn năm, chèo chống hắn trưởng thành, nhiều lần kéo hắn sống dậy từ vực thẳm, tranh thủ cho hắn từng tấc hơi thở để giãy dụa trong thế đạo điên cuồng! Vỡ nát!
Toàn bộ âm thanh biến mất trong một sát na này, hết thảy khung cảnh như bong bóng vỡ tan, cả thế giới chỉ còn lại màu ám đục, tròng mắt hắn đều là máu.
Tuyết Sinh cảm thấy lạnh.
Như mùa đông năm nào không nhớ rõ, theo đại ca trốn nhà ra ngoài thành nghịch tuyết, nhìn thấy rất nhiều người chết cóng, thi thể ủ trong nước bùn, xương cốt bị chó hoang tha chạy, năm đó hắn cảm thấy thế giới thật ghê sợ, có một loại băng lãnh từ trong tâm thần, tan thành nước, lạnh thấu linh hồn.
Tuyết nhân thứ nhất mà hắn đắp mang dáng dấp một người chết cóng.
Về sau đại ca không dẫn hắn theo.
Đó là lần đầu tiên hắn có nhận thức đối với thế giới.
Cả người Tuyết Sinh bắt đầu run rẩy.
Rét lạnh cùng chiến túc lan ra toàn thân, nhớ lại Tuyên lão từng nói một câu.
"Thế gian vốn rất bi ai, con người ta sinh ra, mặc định phải đi thẳng về phía trước, tìm tòi những thứ tốt đẹp hoàn mỹ nhất, nhưng cuối cùng không thừa lại cái gì! Chỉ làm cho tiếc nuối càng nhiều hơn, dằn vặt càng sâu hơn".
Mưa phùn bỗng nhiên rơi xuống, gió lạnh từ phương bắc thổi tới, đem băng sương phủ kín thiên địa, lạnh lùng đối với chúng sinh.
Màn mưa này trắng đục như vải tang, gió thổi mưa bay, gom góp từng giọt cho đến khi đủ nặng, dứt khoát rơi xuống làm mặt đất mềm ra, lòng người cũng vậy, biến hoá trong một khắc.
Tuyết Sinh cúi đầu nhìn khung cảnh tan hoang dưới chân, thấy vô số thi thể không cách nào nguyên vẹn, bên trong mớ hỗn độn tanh hôi ghê người có một cái đầu lâu hài tử, rõ ràng lúc chết vô cùng căm phẫn, hai mắt trợn ngược, nơi khoé còn đọng lại huyết tuyến, dường như muốn chảy ra, trút bỏ thù hận nhưng bị hàng lông mi đen dày cản lại, rốt cuộc đông cứng.
Ký ức về hài tử kia quá sức mơ hồ, gượng ép nhớ lại đầu hắn sẽ đau.
"Đại ca ca! Ngươi đứng lên đi, trời rất lạnh, nếu cứ quỳ như vậy sẽ thành người tuyết mất, yên tâm.
.
Phụ hoàng rất yêu thích ngươi, nhất định tha cho bọn họ".
Trận mưa phùn này khởi đầu cho một cơn mưa tuyết thật lớn, ngoảnh đi ngoảnh lại thiên địa quay cuồng, từng mảnh tuyết trắng theo gió lạnh từ phương bắc gào thét trút xuống nhân gian, dường như không ngại ngùng, không cách trở, ý lạnh theo cánh tuyết mỏng tràn ra, hoá kim châm tán hạ bát phương, cách tiếp cận của nó cũng vô cùng tàn nhẫn, mặc kệ ngươi là phàm tục hay tu sĩ, nếu không kịp chạy vào mái hiên, nếu không đủ sức lực chống cự, sẽ ngay lập tức khiến cho ngươi chết cóng.
Tuyết Sinh đứng giữa biển tuyết, nhìn lần lượt từng cỗ thi thể bị tuyết trắng mai táng, cảm giác lạnh từ nội tâm cộng với cái lạnh của thiên địa khiến cho hắn dần dần tỉnh táo.
Tóc không còn Sát Lục ác liệt, máu tươi trên người cũng bị hoàn cảnh bên ngoài gột rửa, hai tròng mắt thanh minh.
"Báo thù là cảm giác thế này sao?" Tuyết Sinh thì thào, nhếch môi cười.
"Bồng!!".
Nhưng lúc này một lọn gió đột ngột quét qua sượt ngang cổ họng.
Hai mắt Tuyết Sinh nhíu chặt, lập tức nghiêng người, động tác cực nhanh.
Tay trái kẹp chặt mũi kiếm, tay còn lại túm lấy cổ một thiếu nữ cẩm y.
Rõ ràng thủ đoạn phàm tục không thể nào tổn thương tu sĩ, dưới cách nhìn của Tuyết Sinh, đây có lẽ là người duy nhất trong Cung Nam Nhạc còn sống sót.
Cũng giống như hắn, nàng ẩn phục, chờ đợi thời cơ xuất thủ báo thù.
"Tuyết Sinh.
.
Ngươi là Ma Quỷ!" Thiếu nữ giãy dụa gào thét.
Cánh tay Tuyết Sinh giống như kìm sắt khoá chặt khí quản khiến nàng khó thở, tròng mắt trợn ngược lộ ra thống khổ cùng căm phẫn.
"Vân nhi!" Tuyết Sinh thì thào, lặng lẽ nhìn nàng.
Vốn dĩ thanh mai trúc mã, nhưng gặp lại bỗng hoá kẻ thù không đội trời chung.
Đối với Triệu thị, Tuyết Sinh tự thấy bản thân không sai, ngày đó Triệu Trung Hằng diệt gia tộc hắn, ép phụ mẫu huynh trưởng chết trong Tử Thần Viên, hôm nay Tuyết Sinh trả lại đầy đủ, chỉ là thị sát hơn cách làm của đối phương.
Nhưng đối với thiếu nữ trước mặt, Tuyết Sinh tự thấy hổ thẹn.
"Ta là Ma Quỷ!" Tuyết Sinh buông tay, nhẹ giọng thì thào.
Hắn không có nhiều thứ để phân trần, dù sao Triệu thị cùng Tuyết gia cũng phải có kết cục này.
Thiếu nữ cúi đầu, kia là câu nói cuối cùng mà nàng thốt ra, cũng sẽ là lần cuối cùng nàng nhìn thấy hắn.
Có thể chuyện đúng sai thù hận, không bút nào viết rõ, nhưng lòng nàng rất đắng, miệng lưỡi đắng như ngậm mật.
"Thù này ta nhất định phải báo!" Thiếu nữ nức nở quay người đi xa, bước chân thật nhanh, dường như bị gió dữ ném vào trong biển tuyết.
Một mảnh vải áo bay lên.
"Ta đợi!" Tuyết Sinh đưa tay bắt lấy, tự đáp trong lòng.
Mảnh vải này xé xuống từ áo tù phạm, bên trên loang lỗ vết máu, dòng chữ xuất hiện, run rẩy nhưng nắn nót, dùng chính máu tươi để viết.
"Sinh nhi! Cả nhà chúng ta chia cách bốn năm, mẫu thân nhớ ngươi.
.
Đứt từng khúc ruột".
"Ở ngục tối chịu đựng giày vò thống khổ, hơn ngàn ngày không nhìn thấy mặt trời, nhưng mẫu thân biết, thứ mà ngươi phải chịu đựng còn đáng sợ hơn vậy gấp nhiều lần.
.
Mẫu thân nhớ ngươi, cầu trời cho hài tử của ta bình an sống sót.
.
Biết khó có ngày hội ngộ".
"Tuyết gia nhiều đời trung nghĩa, Vương