"Đi về thôi, không thể ở đây lâu được."Nói rồi, ta bay lên trên không, đúng lúc đó một tia sét từ đâu đánh xuống, ta giật mình né sét vì mất chớn mà rơi xuống biển rồi chìm sâu xuống dưới, vừa định bơi lên thì đột nhiên kiếm của ta sáng chói lên, Tiểu Văn vừa lúc cũng nhảy xuống, hắn bơi tới ôm lấy ta, và ngay lúc này nước xoáy đột nhiên trở nên rất mạnh, kiếm của ta tự tuốt khỏi vỏ rồi rơi vào vòng xoáy, ta cố bơi lên để lấy lại kiếm thì Tiểu Văn ôm lấy lại nhưng càng lúc ta và hắn càng chìm sâu rồi bị hút vào vòng xoáy đó.Ta đã định bỏ Tiểu Văn ra để lấy lại kiếm nhưng hắn lại cứ cố gắng ôm chặt lấy ta, cuối cùng thanh kiếm vụt mất, ta và hắn cũng không biết bị kéo đi tới nơi nào, ta chỉ biết trước khi ta ngất đi thì nhìn thấy một luồn ánh sáng mạnh mà thôi....Ta lại mơ màng tỉnh dậy, mọi thứ cứ mơ mơ màng màng, hình như ta đang nằm ở trong một chiếc hộp, trước mặt chỉ có nền đá mà thôi, rồi đột nhiên thì bị ai đó kéo chân tuột xuống dưới, cảm thấy giống như đang rơi và khi nhìn lại thì thật là đang rơi.Sau một lúc rơi tự do, ta đáp xuống phải một cái thứ chất nền gì đó dẻo nhẹo.
Lòng đầy hoang mang, ta đứng dậy rồi thử bước đi, mỗi bước đi cứ lúng lên lúng xuống, ở đây chỉ có mỗi ta thôi, không thấy Sơn Tiểu Văn.
Ta vội lấy lại tinh thần quan sát thật kĩ mọi thứ nhưng chẳng có gì ngoài việc ta đang ở trong một cái hố cả, phía trên có vách đá xoa tròn chìa ra cùng những mũi giáo sắc nhọn chỉa ra ngoài như một cái rọ cá.
Sơn Tiểu Văn đâu rồi nhỉ? Khi nãy hắn ôm chặt ta lắm mà?Ở dưới đáy biển lại có chỗ không có nước sao, có khi nào đây là chỗ ở của 3 con thủy quái đó không?Ta lại bước đi tiếp tục.
Qua khỏi thứ chất dẻo đó ta lại tới một cái cửa hang lớn, thế là ta đi vào, trong đây có tới tận 5 ngã rẽ, ta đang phân vân không biết nên đi ngã nào thì đột nhiên có tiếng bước chân lộp cộp chạy tới, ta cố gắng nghe xem nó ở phía nào thì đùng một cái, ta bị nhấc bổng lên rồi chạy vụt đi thẳng về phía trước, hóa ra lại là Sơn Tiểu Văn tới nữa, hắn cong chân mà chạy, không biết xảy ra chuyện gì, ta thắc mắc hỏi hắn:"Có chuyện gì mà ngươi chạy dữ vậy? Ai đuổi theo ngươi sao?"Hắn sợ hãi cực độ, la lên:"Có con nhện muốn ta cho một đứa con.
Đáng sợ quá đi mất!""Cái gì? Sao ngươi không cho đi, để bây giờ bị đuổi theo thế này.""Con của ta chỉ do một mình nàng sinh ra mà thôi."Hắn vừa dứt câu nói đó, thì đột nhiên thắn gấp lại, trước mặt ta bây giờ là một con nhện lớn kinh khủng, phía sau cũng có một con nhện vừa đuổi tới.
Biết đường nào cũng chết nên ta vội tìm cách thoát thân, ta nhảy khỏi tay Tiểu Văn, đứng nhìn con nhện đó rồi nói:"Ngươi muốn gì ta cho đó.
Đừng có đụng tới ta, ta không liên quan đâu."Tiểu Văn hớt hải chạy lại ta: "Nàng nói gì vậy? Ta là của nàng mà, nàng phải nói với nó không được đụng tới ta chứ!""Ngươi không làm gì nó thì làm sao nó muốn đẻ con cho ngươi.
Ngươi tự chịu đi."Con nhện kia bỗng nhiên biến thành một nữ nhân, nó bước tới và nói:"Ta không có ý hại các người.
Tên đó bị trúng độc rồi, nếu như trong 2 canh giờ không được giải độc thì sẽ chết.
Là ta vô ý hại hắn, ta muốn chuộc lỗi.
"Ta ngạc nhiên:"Trúng độc gì?"Cô ta trả lời: "Độc tình."Vừa nghe cô ta nói xong, ta hốt hoảng đẩy Tiểu Văn ra, hắn ngã xuống đất, tròn xoe mắt nhìn ta:"Hàn Hàn! Nàng tại sao lại đối xử tệ bạc với ta như vậy hả?"Ta mặc kệ hắn, thử bước lại chỗ nữ nhân kia, hỏi:"Sao hắn bị trúng độc vậy?"Cô ta trả lời: "Chỗ ta ở là Hoa vực, lúc ta đang hái hoa thì gặp hắn nắm dưới đất, thấy vậy ta mới đem hắn về nào ngờ đâu trong lúc ta đi vắng hắn lại tỉnh lại rồi lấy nhằm bình độc mà uống, chuyện là vậy đó.""Vậy sao không mặc kệ hắn đi, sao còn đòi có con với hắn, cô không sợ mình thiệt thòi à?""Ta ở đây mấy vạn năm nhưng chưa từng thấy ai khôi ngô như hắn.
Ta chỉ muốn có thể sinh ra một đứa trẻ xinh đẹp chút thôi.
Đằng nào ta cũng rất cô đơn."Nghe cô ta nói vậy thì ta đã hiểu rồi.
Cũng đúng, Sơn Tiểu Văn bây giờ đang ở trong hình dạng con người, không có sừng cũng không đáng sợ, nữ nhân bị mê hoặc là phải.
Ta nhếch môi cười đáp lại cô ta:"Vậy à? Vậy ta hiểu rồi."Nói xong, ta quay lại nói với Tiểu Văn:"Tiểu Văn, ngươi đồng ý với cô ta đi.
Đằng nào thì ngươi cũng rất yếu, có người tình nguyện cho ngươi rồi này."Tiểu Văn bật dậy: "Yếu gì hả? Ta yếu khi nào?"Ta nháy mắt với hắn rồi trả lời: "Cưới nhau 2 vạn năm mà ngươi vẫn chưa cho ta đứa con nào chẳng lẽ không yếu?Ta thấy ngươi vô dụng muốn bỏ lâu rồi, hôm nay có cô nương đây, thôi thì ngươi ở lại đi, ta đi kiếm người khác."Tiểu Văn hình như đã hiểu, hắn khóc lóc bò tới ôm lấy chân ta:"Đừng mà, chỉ có hai vạn năm thôi mà, từ từ sẽ có con thôi.
Nàng đừng bỏ ta."Cô gái kia ngeh vậy nhăn nhó tỏ ra hơi bất ngờ: "Nhìn hắn lực lưỡng vậy chẳng lẽ lại bất lực sao?"Ta quay qua đi lại vỗ vai cô gái đó:"Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, hối hận không kịp