"Tiểu Văn, ngươi có đó không?"Ngay lập tức Tiểu Văn lên tiếng:"Ta đây.""Này, giặt giúp ta bộ đồ rồi hông khô gấp."Ta ném bộ y phục ra ngoài.
Tiểu Văn lại hỏi tiếp:"Nàng không có đồ để mặc à?"Ta không trả lời gì, bước vào trong tháo cái màn xuống rồi quấn lại đi ra ngoài.
Tiểu Văn nhìn thấy lại chạy theo mà hỏi:"Nàng định đi đâu?"Ta trả lời: "Đi tắm, giặt xong ngươi đem đồ đến trước nhà tắm cho ta."* * *Một lúc lâu sau khi vào ngâm trong bồn tắm.
Tiểu Văn ở bên ngoài lúc này mới lên tiếng:"Hàn Hàn, y phục ta chuẩn bị rồi đó."Ta bước ra khỏi bồn, dùng pháp thuật lấy y phục bên ngoài mặc vào rồi bước ra.
Vừa ra khỏi nhà tắm, tanhìn lên mặt Tiểu Văn thì đột nhiên nhớ ra một chuyện nên nói với hắn:"Ngươi còn nhớ con yêu thú muốn cưỡng bức ta không?"Tiểu Văn trả lời:"Đương nhiên nhớ.""Ngươi tới Ma điện dùng cách nào đó giết hắn lấy đầu đem về đây.
Đi ngay đi.""Nhưng mà..""Không làm được sao? Ngươi không muốn rửa nhục cho ta à?""Không phải, chỉ là giờ ta đang bị thương, để vài hôm nữa rồi ta làm.""Vài hôm nữa không biết ta còn sống không mà làm.
Sống ngày nào thì làm ngày đó đi.""Ta làm việc cho nàng, nàng cho ta thứ gì?"Ta liếc hắn: "Muốn thứ gì? Ta cho sợ ngươi không dám nhận.
Đi làm việc cho ta hay cả đời không đi nữa đây hả?""Sao nàng lại như vậy nữa rồi? Ta đang nói chuyện vui vẻ đàng hoàng mà.""Được, ta nói chuyện đàng hoàng với ngươi.
Nếu như ngươi muốn có thưởng thì ta sẽ thưởng cho ngươi nửa mảnh Sơn Linh thạch còn lại.""Ta cho nàng cả mảnh của ta cũng được, ta không cần đâu.""Vậy ngươi muốn gì?""Ta muốn có thêm một yêu cầu với nàng nữa."Ta ngạc nhiên nhìn hắn.
Hắn đang có mưu đồ gì đây? Một yêu cầu rồi lại hai yêu cầu, muốn ta nghe theo lời hắn như vậy chỉ có thể là những thứ không mấy tốt đẹp.
Tên này khó dạy thật, miệng lưỡi dẻo còn ngọt hơn cả mật.
Sáng thì tỏ ra nhu nhược nhưng ra trận thì thành thú dữ, loại này như con dao hai lưỡi.
Muốn thuần phục hắn thì phải nhắm vào cái gì đây? Hắn không cần gì cả, nhưng cái gì cũng muốn, phải làm sao đây? Ta im lặng một lúc để suy nghĩ rối cuối cùng nói:"Ta giúp ngươi đuổi con nhện đó đi, ngươi vẫn chưa báo ơn cho ta.
Muốn được miễn phí sao? Ta không phải người khoan dung.
Ngươi làm cho ta 10 việc thì xem như trả được món nợ này, thấy sao?"Hắn đành gật đầu chấp nhận.
Ta biết hắn uất ức lắm rồi nhưng coi như nắm đuôi hắn được một thời gian.Ta nói tiếp:"Ta cho ngươi 3 ngày dưỡng thương, ba ngày sau đi lấy đầu tên quái vật đó cho ta.
Chuyện giết tên quái vật đó, ta muốn ngươi lấy thân phận là tướng quân của ta mà báo thù, đây là nghĩa vụ của ngươi, hoàn toàn không phải yêu cầu của ta."Nói xong, ta lướt ngang mặt hắn rồi bỏ đi.* * *Nói chuyện với Tiểu Văn xong ta liền quay về phòng.
Trời giờ đã khuya lắm rồi, trên con đường ta đi về phòng bao giờ cũng lẻ bước, ta nhìn lên ánh trăng sáng trên bầu trời rồi lại xoay tròn một vòng nhìn sao, gió lay láng thổi nhẹ vào những tán lá cây.
Ta thấy đời mình sao đơn độc quá! Lúc buồn bao giờ cũng tự mình an ủi, cũng như hôm nay ta nói Tiểu Văn về chuyện lòng bàn tay và mu bàn tay vậy, ta rõ ràng cũng không biết trong lòng ta ai mới là quý giá.
Không phải ta muốn đối xử với người khác tàn độc hay vô tình mà là ta không thể tin tưởng hết vào họ được nữa, nhỡ đâu khi ta vừa dựa vào họ, họ liền quay lại chỉ kiếm vào ta thì sao? Ta cũng biết đau lòng như bao người thôi.
Bây giờ ta có mẫu thân nhưng lại không thấy cất tiếng nói yêu thương hay dựa vào lòng bà ấy.
Ai lại muốn bản thân cô độc bao giờ? Đêm nay ta không ngủ được, vậy thì dành đi luyện kiếm vậy.* * *Nửa đêm đó ta một mình đến cánh đồng cỏ cho ngựa ăn trong thành rồi luyện kiếm.
Luyện được một lúc lâu thì mới phát hiện ra Tiểu Văn đang, ngồi ở một gốc cây xem ta.
Hắn cứ như hồn ma vất vưỡng vật, chẳng bao giờ cản được nơi hắn muốn đi..
Bản thân ta thì không phải thích luyện kiếm, mỗi khi ta luyện kiếm lại cứ hay đau đầu, lúc trước khi chưa nhớ ra chuyện của Quỷ Thiên Vương thì ta tưởng chỉ là làm quá sức nên nhức đầu thôi, sau này biết mọi chuyện thì rất có thể ta bị đau đầu từng cơn lâu rồi nhưng sau khi Sơn Tiểu Văn nói luyện cái nghe theo lời nói trong đầu luyện thuật gì đó thì cơn đau tái phát nặng hơn như vậy cho tới giờ.Ta ra giữ đồng cỏ, cầm kiếm chém qua chém lại rồi chán quá mà ngã ra sau nằm lên cỏ.
Ta nhìn lên trăng mà thở dài:"Bao đêm trông đời không có một giấc ngủ, nếu như ta ngủ được thì cũng không đến nổi mau già thế này.
Tóc chưa bạc thôi chứ xương cốt không còn ra tích sự gì nữa rồi.
Hầy.."Bỗng nhiên ta nghe có tiếng bước chân, chắc là Tiểu Văn đi tới, ta nhìn qua thì thấy hắn quỳ bên cạnh, ta mỉm cười nhìn hắn:"Ngươi biến thành bộ dạng tuấn tú cho ta xem đi."Tiểu Văn lắc đầu: "Không đâu, ta và hắn đều cùng một gương mặt nhưng chỉ vì chiếc sừng này nàng lại bảo là 2 người, ta đã cắt hết móng tay rồi, về cơ bản nếu như không nhìn tới chiếc sừng thì ta cũng hệt như lúc là Sơn Tiểu Văn.""Không giống chút nào.""Chỉ có mỗi mình nàng bảo không giống thôi."Ta bẻ một cọng cỏ đưa lên miệng hắn:"Ăn đi."Tiểu Văn cầm tay ta lại:"Ta không ăn cỏ.""Vậy thì sao? Ta bảo ngươi ăn thì ngươi phải ăn.""Hàn Hàn..""Ta cho ngươi gọi là Hàn Hàn bao giờ vậy? Nếu nhớ không lầm lúc ngươi hối lỗi