Sáng sớm, ngoài đường trẻ nhỏ, người lớn, người già trai gái đều thức dậy thật sớm làm những kế hoạch hôm nay của mình.
Trong căn biệt thự nào đó, người làm đang tưới những bông hoa hồng xung quanh căn biệt thự, sáng sớm khiến cho chúng đã xinh đẹp nhờ sương còn được tắm mát bởi dòng nước lạnh còn đẹp hơn gấp bội.
Vào trong căn biệt thự, Hàn Nhất Nhất đang ăn sáng cùng Kim Dạ thì bị tin tức của hắn làm cô đột ngột không tiêu hoá nổi nghẹn thức ăn.
Đưa cô cốc nước rồi vuốt lưng cô, Hàn Nhất Nhất mới khá hơn.
Cô trố mắt hỏi Kim Dạ.
“ Anh nói chiều nay ông nội sẽ tới?”
Kim Dạ gật đầu, ăn tiếp bữa sáng : “ Ừm.”
Hàn Nhất Nhất lại nói tiếp.
“ Sao đột ngột vậy, em còn chưa chuẩn bị gì cả.”
“ Ngày chúng ta đính hôn, ông nội đi thăm bà con ở Mĩ nên không kịp tới.
Ông nội hôm qua vừa về muốn thăm cháu dâu là em, tính cách ông hiền lành nên em không cần lo lắng gì nhiều.
Dù gì lúc nhỏ em cũng đã thường chơi cờ vây với ông rồi.”
Tin tức chơi cờ vây với Kim lão gia gia lúc nhỏ là do ông nói cho hắn nên hắn mới biết được, Kim Dạ còn biết được lúc nhỏ hắn thường bảo vệ Hàn Nhất Nhất do ông nói làm hắn cũng thập phần kinh ngạc.
Còn bên cạnh Hàn Nhất Nhất, cô đang suy nghĩ, hồi nhỏ là chị gái song sinh của cô chơi với ông nội Kim chứ không phải cô aaaa.
Làm sao Hàn Nhất Nhất có thể nói ra lí do cô lo lắng được bây giờ.
Đối với cô đây là lần đầu gặp Kim lão gia gia được không đây.
Hàn Nhất Nhất cố tỏ ra bình tĩnh, nói với Kim Dạ.
“ A, em biết rồi.
Anh bảo ông đừng tới, chúng ta tới thăm ông là được rồi, ông đã già để ông đừng đi lại gì nhiều cho mệt.”
Kim Dạ cũng thật hợp tình hợp lí nên ngay sau bữa ăn sáng đã gọi sang cho ông nội Kim.
Hắn truyền lại hết những gì Hàn Nhất Nhất nói với mình thuật lại