Tác giả: Tiểu Vũ
Chương 19: Hành trình, bắt đầu!
Bầu trời hôm nay đã bắt đầu hửng nắng, nơi đây vẫn còn rộn ràng không khí ngày tết, gió thổi miên man, hoa tươi đua nhau nở rộ, mai vàng xinh tươi khoe sắc khắp phố phường.
Miền Nam không lạnh lẽo như miền Bắc, gió xuân chỉ mang chút hơi lạnh, cảm giác vô cùng mát mẻ.
"Làm sao vào?" Bao Hỉ nhìn cả ba người còn lại hỏi.
Chuyện là mùng bốn hôm nay, bọn họ muốn nhân lúc trời còn sớm đột nhập vào nhà của Liễu Minh, cho bọn họ một bất ngờ thật lớn!!!
Kiều Khả thần bì cười hì hì: "Tèng teng!"
Mộc Gia Họa kinh ngạc nhìn chìa khóa xuất hiện trong tay Kiều Khả: "Ở đâu mày có chìa khóa vậy?"
"He he đương nhiên là tao lấy của Liễu Minh dồiiiiiii."
"Nhanh đi, nhanh đi.
Bọn nó thức bây giờ!" Tiểu Nhã nhỏ giọng giục.
"Gấp cái gì, bây giờ mới sáu giờ mấy..." Kiều Khả vừa nói vừa tra chìa khóa vào ổ.
Cả bọn đẩy cửa, rón ra rón rén đi vào.
"Đệt mẹ!" Mộc Gia Họa đang đi thì không may vấp phải ghế sofa một cái, xém té nhào đầu.
Ba người kia trừng mắt nhìn cậu ta, Kiều Khả còn không thương tiếc mà vỗ vào đầu cậu ta một phát: "Im mồm!"
"Tao có cố ý đâu!" Mộc Gia Họa xoa xoa đầu, oan ức nhỏ giọng nói.
Nhưng chả ai thèm để ý đến cậu ta.
"Lên phòng của Liễu Minh trước đi, phòng phía bên trái đó." Tiểu Nhã nói.
Cả bọn gật đầu rồi nhẹ nhàng đi lên cầu thang, hướng về phía phòng của Liễu Minh.
Liễu Minh đang ngủ say sưa thì bị nghẹt thở mà tỉnh dậy, cậu vừa mở mắt ra đã là một mảng tối đen, bên tai còn có tiếng cười không chút nào kiềm chế của Mộc Gia Họa.
"Mẹ nó, Mộc Gia Họa mày làm gì vậy?" Liễu Minh kéo cái gối từ trên mặt của mình xuống, mặt mũi đỏ bừng vì khó thở, tức giận mắng.
Đập vào mắt là một đám người cười tươi rói: "Surprise không?"
Mộc Gia Họa còn tỏ vẻ vô tội lắm: "Có làm gì đâu."
Liễu Minh hừ một cái, buồn bực nhìn bốn người đột nhập trái phép vào nhà cậu này, hỏi: "Tụi mày tới đây làm gì?"
Kiều Khả nghe Liễu Minh hỏi thế thì trợn trắng mắt: "Hôm nay là mùng 4 đó ba, chúng ta có hẹn đi du lịch mà!"
"À..." Liễu Minh gãi gãi đầu, rồi đứng lên đi vào phòng vệ sinh.
Tiểu Nhã thấy vậy nên nói: "Mày chuẩn bị đi, tụi tao qua kêu Nhạc."
"Ờ." Liễu Minh không để ý đáp một tiếng, nhưng chợt nghe thấy Kiều Khả cười gian nói: "Bình thường Nhạc nó đã rất đẹp rồi, lúc ngủ trông còn đẹp hơn nữa.
Chúng ta nhân lúc nó ngủ...!làm chút gì đó vui vui đê!"
"Ok!" Mộc Gia Họa vui vẻ phụ họa.
Liễu Minh chỉ nghe đến đó đã vội vàng quăng bàn chải chạy ra, như một cơn gió đứng trước cửa phòng của Nghiêu Nhạc, ngăn bọn người Kiều Khả lại: "Để tao kêu Nghiêu Nhạc cho, tụi mày xuống nhà làm bữa sáng trước đi." Cậu còn quay sang phía Bao Hỉ nói: "Mày chắc đói lắm rồi ha, mau kêu Tiểu Nhã đi làm đồ ăn sáng đi."
Bao Hỉ rất nhanh kéo theo Tiểu Nhã đi xuống lầu, nhưng Kiều Khả với Mộc Gia Họa thì không dễ chơi như vậy, cô nàng bảo: "Tụi tao theo mày vào."
Liễu Minh làm sao có thể đáp ứng, cậu lắc đầu, bắt đầu uy hiếp: "Không được! Tụi mày cũng biết Nghiêu Nhạc rất nóng tính khi rời giường rồi đó, muốn bị cậu ta làm thịt không? Tao thì gọi cậu ta dậy nhiều rồi, không sao cả.
Nhưng tụi mày thì...."
Kiều Khả cùng Mộc Gia Họa hai mắt nhìn nhau, mỗi người tưởng tượng ra một cảnh rồi đồng thời rùng mình, chạy như bay xuống lầu.
Liễu Minh đắc ý mỉm cười, hừ, muốn nhìn dung nhan lúc ngủ của Nghiêu Nhạc? Nằm mơ cũng đừng hòng!
Liễu Minh mở cửa đi vào, như dự đoán Nghiêu Nhạc vẫn còn đang ngủ ngon lành.
Tia nắng ban mai len lỏi qua tấm màn trắng chen vào trong phòng, phủ lên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên, làm cho khuôn mặt vốn đang nhu hòa ấy trở nên càng rực rỡ.
Liễu Minh đi tới bên đầu giường, nhìn tư thế ngủ của Nghiêu Nhạc mà vừa buồn cười vừa xót xa, chỉ có những người thiếu cảm giác an toàn mới cuộn tròn mình lại lúc ngủ như thế.
Dù trước đó nhìn đã quen nhưng sau khi biết được tình cảm của mình Liễu Minh vẫn không nhịn được mà muốn ôm người này vào lòng!
Liễu Minh buồn bực cúi người xoa xoa mặt của Nghiêu Nhạc, nhỏ giọng gọi hắn: "Nghiêu Nhạc, thức dậy!"
Xúc cảm quá tốt khiến Liễu Minh không nỡ rời tay, cậu lại xoa xoa thêm vài cái, người kia liền bực bội gạt tay cậu ra, từ trong mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ tựa như một chú mèo con đang làm nũng vậy.
"Tỉnh nào, hôm nay chúng ta còn phải ra ngoài nữa.
Nghiêu Nhạc à..." Liễu Minh bất đắc dĩ cười khẽ, cậu cảm thấy trái tim mình đều mềm nhũn cả ra rồi.
Nghiêu Nhạc mơ màng mở mắt ra, đôi mắt đào hoa nửa nhắm nửa mở, tiếng nói vì mới tỉnh mà vừa mềm vừa khàn: "Đi đâu?"
Liễu Minh dịu giọng đáp: "Hôm nay chúng ta cùng bọn Kiều Khả lên kế hoạch đi du lịch đó."
"Không đi!" Nghiêu Nhạc buồn bực gắt, cọ cọ lên gối đầu lại muốn ngủ tiếp.
Liễu Minh đành quỳ một chân lên giường, một bên lôi kéo người dậy, một bên dịu giọng dỗ: "Ngoan, chúng ta đã hứa rồi mà.
Ăn sáng xong, lên xe rồi lại ngủ tiếp có được không?" (Nếu không phải tui là mẹ đẻ của tụi nó chắc tui cũng nhằm rằng hai đứa nó yêu nhau mẹ dồi á, mẹ ơi nó sến:>)
Đáp lời cậu chính là một cái gối vào mặt, thế nhưng cũng đã thành công gọi được người