Tác giả: Tiểu Vũ
Chương 21: Ngày đầu tiên
Đặt chân lên Phú Quốc, không khí vô cùng trong lành, nơi đây vẫn còn được bao phủ bởi thiên nhiên, cảnh đẹp đều là tự nhiên không có quá nhiều sự can thiệp của bàn tay con người.
Nhiệt độ vừa đủ, không quá lạnh cũng không quá nóng, cảnh sắc lại rung động lòng người, thật sự rất thích hợp để vui chơi một phen.
Lúc xuống tàu, mặt trời cũng đã bắt đầu lặn xuống mặt biển, thế nên bọn họ quyết định trước tiên đi đến homestay nghỉ ngơi, ngày mai rồi lại hãy tung hoành.
Căn homestay mà bọn họ đã thuê trước đó nằm ở cạnh một bãi biển khá nổi danh của Phú Quốc.
Ngôi nhà được thiết kế theo kiểu giản dị mộc mạc, tường nhà và dụng cụ đa phần là làm bằng gỗ, cửa kính sát đất cũng rất nhiều.
Lúc này ánh hoàng hôn buông xuống, không ít tia nắng chen chúc vào bên trong nhà thông qua những cửa kính kia, làm hiện ra một vẻ đẹp lung linh đầy huyền ảo.
Khiến cả đám người Nghiêu Nhạc đều không nhịn được mà khen xuýt xoa, căn homestay này là mẹ của Mộc Gia Họa ra tay thuê cho bọn họ, ban đầu bọn họ còn định ở khách sạn cơ.
Cả đám đặt hành lý ở phòng khách rồi bắt đầu chia phòng.
Mộc Gia Họa trước tiên lên tiếng: "Căn này mẹ tao nói chỉ có ba phòng thôi, nhưng đẹp nên mẹ tao thuê luôn.
Tụi mày xem ở phòng nào thì chọn đi."
Kiều Khả vừa mới đi dạo một vòng cũng nói: "Tuy chỉ có ba phòng nhưng phòng nào cũng lớn hết á nên không sao đâu.
Tao với Tiểu Nhã sẽ ở chung một phòng, tụi tao cũng lười nên ở phòng ngay kế bên phòng khách luôn.
Còn hai phòng trên lầu tụi mày tự phân đi."
Nói rồi hai cô nàng nhanh chóng xách vali đi vào phòng của mình, bốn thằng con trai bọn họ thì ôm theo đồ đạc đi lên lầu.
Cầu thang có hình xoắn ốc, lên đến trên là có thể thấy được hai căn phòng nằm kế bên nhau.
Mộc Gia Họa ôm lấy cánh tay Nghiêu Nhạc nói: "Tao với Nhạc ngủ chung một phòng nhé."
Dường như cùng một lúc có hai âm thanh vang lên: "Cút!" Và một đương nhiên là của Nghiêu Nhạc rồi, một còn lại có thể là của ai khác ngoài Liễu Minh sao.
Đẩy Mộc Gia Họa ra khỏi người Nghiêu Nhạc, Liễu Minh lập tức lôi kéo hắn vào phòng, sầm một tiếng đóng cửa lại.
Nhìn cánh cửa khép lại trước mắt, Mộc Gia Họa sờ sờ mũi, hỏi: "Tao cứ cảm thấy dạo gần đây Minh nó cứ ghét ghét tao thế nào ấy?"
"Tại mày toàn tự đi tìm chết!" Bao Hỉ khinh bỉ liếc cậu ta một cái rồi cũng đẩy cửa phòng kế bên đi vào.
Mặt trời đã khuất sau mặt biển, ánh trăng bắt đầu nhô lên, nhuộm cho mặt biển từng tầng từng tầng sắc trắng huyền bí.
Liễu Minh vừa tắm xong đi ra, đập vào mắt chính là thiếu niên ngồi ở trên một tấm thảm lông màu trắng, đôi tay trắng mịn như ngọc, không ngừng phác họa lên giấy cảnh tượng xinh đẹp bên ngoài kia.
Trên người đồng dạng là một bộ áo ngủ trắng tinh, vừa tắm xong nên tóc vẫn còn hơi ướt dán vào mặt mũi tinh tế, từng giọt nước theo tóc rũ xuống rơi trên tấm thảm lông.
Người này luôn luôn không biết rằng bản thân hắn còn xinh đẹp hơn gấp trăm gấp ngàn lần cảnh tượng bên ngoài ấy.
Liễu Minh chưa từng nghĩ rằng một người con trai lại có thể xinh đẹp đến như thế, mê hoặc lòng người đến như thế, khiến người ta muốn ôm vào, nâng niu, yêu thương đến như thế.
Cậu đi lại gần hắn, trên tay còn cầm theo một chiếc khăn lông.
Liễu Minh nói: "Trước tiên lau tóc đã, như vậy sẽ bị cảm đấy!"
"Bận rồi, chút nữa lau." Thiếu niên nhàn nhạt đáp lại, thanh tuyến trầm thấp khàn khàn lúc này trông có vẻ trong trẻo đến lạ.
"Hay là để tôi giúp cậu nhé?" Liễu Minh lại hỏi.
Nghiêu Nhạc cũng không nghĩ nhiều mà nhẹ nhàng gật gật đầu, trên tay vẫn còn đang bận rộn.
Liễu Minh tiến lên, động tác vô cùng dịu dàng lau tóc cho hắn, sợi tóc hơi ướt nước mềm mại sượt qua lòng bàn tay cậu, khiến lòng cậu đều ngứa ngáy không thôi, rất muốn hôn lên nó một chút.
Liễu Minh cảm thấy, Nghiêu Nhạc dù bình thường thông minh thật, nhưng trong chuyện tình cảm lại ngốc vô cùng, ngốc đến mức không hay biết rằng tình cảm của cậu, không hay biết rằng cậu có bao nhiêu ý nghĩ không đứng đắn với hắn, dù cho cậu có làm bao nhiêu hành động thân mật hơn đi nữa thì hắn vẫn ngây ngốc không để ý, xem đó là chuyện bình thường.
Liễu Minh cảm thấy vừa may mắn, lại vừa có chút mất mát.
Nghiêu Nhạc, đến bao giờ thì cậu mới nhận ra đây?
"Tỉnh, tỉnh, tỉnh.
Nghiêu Nhạc, Liễu Minh, thức dậy nhanh, 12 giờ rồi!"
Nghe thấy tiếng gào ấy, Liễu Minh đang chống đầu nhìn Nghiêu Nhạc cũng không khỏi hoảng cả hồn, sau đó còn bị người trong lòng không thương tiếc đạp một cước xuống giường.
Nghiêu Nhạc ngồi dậy, cau mày hỏi: "Làm gì mà ồn vậy?"
"Để tôi đi xem." Liễu Minh bò từ dưới đất lên, vuốt vuốt tóc rồi đi ra mở cửa: "Chuyện gì?"
"Trưa trời trưa trật rồi, hai người còn định ngủ tới chừng nào? Có tính ra biển không vậy?" Kiều Khả cau mày, chống nạnh đứng trước cửa bắt đầu lải nhải.
"Biết rồi." Mới bị đạp xuống giường nên tâm trạng của Liễu Minh cũng không được tốt mấy, đáp lại cho có một tiếng rồi đóng sầm cửa lại.
"Ơ, nổi nóng cái gì không biết?" Kiều Khả đứng bên ngoài lầm bầm vài tiếng rồi cũng rời đi.
Cô còn phải đi kêu hai cái tên kế bên kia nữa, hơi, đúng là không có đứa nào bớt lo hơn đứa nào.
Liễu Minh đi vào phòng vệ sinh, sau đó đứng bên cạnh Nghiêu Nhạc đánh răng, ầm ờ hỏi: "Sao không ngủ tiếp?"
"Ngủ tiếp để Kiều Khả vào nắm đầu lôi dậy ha gì."
Liễu Minh nhìn người nọ vẻ mặt chán nản trả lời mà buồn cười không thôi, sao lại có thể ham ngủ đến như vậy cơ chứ!?
Bờ biển lúc này rất đông đúc, đâu đâu cũng là người, thế nhưng không thể phủ nhận được vẻ đẹp của nó lúc này.
Ánh mặt trời lên cao rọi soi xuống mặt biển xanh ngát, nhuộm cho cát trắng cũng biến thành một màu vàng rực rỡ, lấp lánh như