Câu nói khiến Shiki không khỏi choáng váng, anh ngẩn người một hồi lâu...
Sau khi Shiki ra về, Mel lặng lẽ về phòng, Kun cất giọng :
- " Tại sao lúc anh nói em là vợ anh, em lại không nói gì ?"
-" Vì em biết đó chỉ là bất đắc dĩ " - Mel cười gượng
Ai về phòng nấy ngủ. Bất giác trong giấc mơ của Mel, lại xuất hiện bóng lưng của Shiki khi anh quyết định rời bỏ....
Shiki như người mất hồn, anh như một người điên. Quần áo sộc sệch, giày nửa chân đi nửa chân mất, hai tai đỏ tía lên, đôi mắt thì sẫm như máu. Anh lang thang khắp nẻo đường, vừa đi vừa khóc, anh hối hận rồi, hối hận vì đã chấp nhận từ bỏ cô. Nhưng anh biết, giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi, cô đã thành vợ của một kẻ khác. Anh nghĩ bụng :" Cũng phải thôi, 5 năm rồi cơ mà. Cô ấy có gia đình riêng là điều hiển nhiên thôi". Nhưng những lời tự an ủi bản thân của anh cũng không xoa dịu được nỗi đau này.
Sáng hôm sau, Yukino nghe tin Shiki nằm trong nhà thương, lật đật vội vã chạy thẳng đến đó. Một cô nhân viên vừa báo rằng :
- " Chồng chị bị tai nạn, tình trạng vô cùng nguy kịch!"
Khi đến bệnh viện, Yukino đứng trước phòng cấp cứu, vừa khóc vừa lo lắng. Trong phút giây ấy, cô nghĩ đến Mel. Ngay lập tức, cô gọi cho Mel không chút ngại ngần, vừa gọi vừa cảm thấy bức rức trong lòng. Mel bắt máy, Yukino nói trong hoảng hốt :
-"Mel! Cô đến bệnh vện ngay được không? Shiki bị tai nạn rồi!"
-"Tôi là Emma, không phải Mel."
-"Cô..."
-"Chuyện vợ chồng cô không liên quan tới tôi." - Mel thốt ra lời nói vô tâm
Yukino cúp máy, cô chợt nhớ đến Yuna. Con bé giờ này sao rồi ? Nãy đi vội quá đã quên mất con bé rồi. Yukino không nỡ quay về nhà, lại phải gọi cho Mel một lần nữa
-"Gọi tôi có việc gì nữa ?"
-"Cô có