Cứ thế buổi tối cũng đã đến.
Lúc này trong An Vương phủ cũng đã tắt nến.
Mọi người từ chủ tử đến hạ nhân đều đã say giấc.
Riêng Thời Nghi vẫn trằn trọc không ngủ được.
Cô nằm trên giường, vật vã qua lại một hồi lâu nhưng vẫn không thể chợp mắt.
Đêm đã khuya, gió nhè nhẹ thổi qua cửa sổ, đưa theo âm thanh tiếng sáo lùa vào căn phòng..
Cô ngồi dậy, nghe theo tiếng sáo mà ra chỗ hoa viên.
Một bóng hình quen thuộc - An Vương.
Chàng ngồi trên mái nhà, ung dung ngắm trăng.
Thi thoẳng thổi lên vài khúc nhạc vi vu trầm bổng.
Thời Nghi nép ở một góc nhìn chàng.
Bỗng An Vương ngưng thổi, cất giọng nói:
- Đừng trốn nữa, ta biết là cô.
Mau ra đây
Bị bại lộ, Thời Nghi chỉ đành ra mặt, cười cười cho qua chuyện:
- Ta..
ta không ngủ được, chỉ là vô tình đi qua đây thôi.
Ta đi trước đây, không làm phiền ngươi nữa
- Đến cũngđã đến rồi, chi bằng cô cũng lên đây cùng ta đi
Thời Nghi muốn từ chối nhưng không biết nói sao, cô bèn lấy thăng bằng, một chân đạp mạnh, vọt lên không trung.
Chớp mắt cô đã ngồi cạnh chàng.
Thời Nghi tò mò hỏi:
- Đêm đã khuya, sao ngươi không ngủ đi?
Chàng nhẹ giọng đáp:
- Trăng đẹp như thế làm sao nỡ xa?
Nói là khen trăng nhưng có vẻ trong lòng chàng đang có nhiều tâm sự.
Từ lời nói cho thấy An Vương là một con người cô độc, Thời Nghi biết vậy liền tinh ý hỏi:
- Ngươi có tâm sự đúng không?
Chàng kinh ngạc hỏi:
- Làm sao cô biết?
Cô cười đáp:
- Sao có thể không biết được chứ? Từ sâu thẳm ánh mắt ngươi chất chứa những nỗi buồn.
Ánh mắt tuy sắc lạnh nhưng lại cho người ta cảm giác sầu bi
Chàng cúi mặt, hai tay nắm chặt vào nhau và bắt đầu tâm sự:
- Phải! Cô biết không, xưa nay ta luôn là một người cô độc.
Mẫu thân ta mất khi ta vừa mới chào đời.
Lên năm tuổi, ta đã ở biên cương miệt mài tập luyện, đêm ngày đèn sách, cùng phụ thân ta trấn giữ biên cương.
Năm mười tuổi phụ thân ta tử trận, ta đơn phương độc mã chiến đấu nơi sa trường, không một người thân thích.
Cảm giác cô đơn và bất lực vô cùng.
Có nhiều lúc ta tự hỏi rốt cuộc ta chiến đấu vì cái gì? Ta vì thiên hạ vậy thì ai sẽ vì ta? Đôi lúc ta chỉ muốn sống cho bản thân mình.....
Nói đến đây chàng nhếch mép cười cay đắng:
- Có phải cô thấy bản thân ta rất ích kỉ hay không
Nghe những câu nói từ An Vương, cô lắc đầu, vỗ vai chàng và nói:
- Không hắn.
Đời người ngắn ngủi.
Cuộc sống của ngươi là do ngươi tự nắm lấy, tự quyết định.
Đừng cứ mãi nghĩ cho người khác.
Ngươi đã sống vì thiên hạ, đã cống hiến rất nhiều.
Đã đến lúc ngươi sống cho bản thân mình, làm những điều mình muốn.
Suy nghĩ của ngươi không sai, đó không phải là sự ích kỉ mà đó là điều ngươi nên làm
Chàng nhìn cô cười một cách ôn nhu, khúc mắc trong lòng nay đã tỏ Đây là lần đầu tiên cô thấy chàng cười như vậy.
Bỗng An Vương buộc miệng hỏi:
- Cô..
thật sự không phải gian tế sao?
Thời Nghi nghe vậy liền phì cười:
- Phí lời, tất nhiên không phải.
Nhưng ta biết ngươi sẽ không dễ dàng tin tưởng ta đến vậy.
Cứ chờ đi, nhất định ta sẽ cho ngươi một câu trả lời.
Có vẻ những lời cô nói đã lay động đến trái tim con người sắc đá kia.
Trong thâm tâm, chàng đã phần nào tin tưởng cô.
Rồi cô bỗng hỏi tiếp:
- À đúng rồi, ta nghĩ chỗ các ngươi cũng sẽ điều tra những người khả nghi đúng không? Thế nào rồi, tra ra được ai không?
- Có.
Một người của Thiên Vũ Cốc tên Vũ Văn Hộ, hành tung của hắn rất bất thường.
Bọn ta đang nghi ngờ hắn có liên quan đến việc này, còn cả việc ám sát ta nữa.
- Ngươi từng bị ám sát sao!?
Cô kinh ngạc hỏi, nhưng An Vương đã nhanh