Thời Nghi tỉnh dậy từ giấc mộng kì lạ.
Vẫn chưa kịp định hình lại chuyện gì đang xảy ra.
Có thể là một giấc mơ, nhưng giấc mơ này chân thật quá! Nhìn ban tay còn vấn vương hơi ấm, mùi hương còn đọng lại đâu đây.
Quả thực chỉ là mơ sao?
Cô thở dài một tiếng, lấy trong áo thứ đồ hôm qua tìm thấy tại Hoa Vũ Lâu ra xem.
Gồm có cuốn sổ nhỏ và một miếng ngọc bội màu xanh ngọc.
Lật từng trang sổ ra xem, bên trong ghi rất đầy đủ các khoản giao dịch giữa Vũ Văn Hộ và người thần bí kia (Thế Tử).
Không sai! Tên có thể đổi nhưng bút tích này thì không thể.
Đúng là nét bút của Mộ Dung Khanh.
Rà từng chi tiết một, cô bất chợt thở dài.
Chuyện đã rõ rành rành ra đó, vậy mà y vẫn cầu xin cho hắn.
Người chấp mê bất ngộ mới là y.
Nhưng nghĩ đến những lời cuối cùng mà y nói, cô bỗng có chút dao động.
Lòng cô giờ đây rối như tơ bò, không biết nên xử lí thế nào cho thoả đáng.
Dẫu sao y cũng đã tìm đến tận đây để nhờ vả, chẳng lẽ mình lại không giúp.
Nhưng mà...!dung túng cho kẻ xấu làm việc ác thì mình cũng chẳng phải tốt đẹp gì.
Huống hồ chuyện của Mộ Dung Khanh vốn đã tỏ.
Cô than thở, khuôn mặt hiện rõ vẻ khó xử.
Lăn qua lăn lại trên giường, chân liên tục chuyển động.
Ôm lấy hai thứ kia vào lòng mà cô cũng rơi vào tình cảnh tiễn thoái lưỡng nan.
Rốt cục phải làm sao để vẹn cả đôi đường đây? Cô liên tục dúi đầu vào đệm, đập đầu vài cái.
Không nghĩ nữa! Cũng chẳng muốn nghĩ.
Thật phiền toái.
Rồi bất chợt có tiếng bước chân ngoài cửa.
Cô dúi vội cuốn sổ cùng miếng ngọc bội vào người.
Chưa vào cửa, bên ngoài đã vang lên một tiếng nói quen thuộc:
- Thời Nghi tỷ!!
Từ ngoài, tiểu nha đầu chạy vội vào, không ai khác chính là Tiểu Cảnh.
Nha đầu vồ lấy cổ cô, nét mặt rạng rỡ như gặp lại tri kỉ đã cách xa lâu ngày.
Cô thấy Tiểu Cảnh thì cũng rất vui mừng.
- Tiểu Cảnh? Là muội sao? Sao muội lại đến đây?
Tiểu Cảnh vẫn đang ôm chặt lấy Thời Nghi, ngoái đầu lại đáp:
- Muội đến thăm tỷ.
Mấy hôm trước tỷ không từ mà biệt, muội rất lo lắng đấy.
Sợ là sau này sẽ không có cơ hội gặp tỷ nữa.
Qua Luân ca mới biết tỷ đang ở đây.
Vậy nên muội liền hào hứng chạy đến đây nè.
Nha đầu tiếp tục nững nịu:
- Aiii...!Nhớ tỷ quá đi mất.
Thời Nghi nhẹ nhàng tách tiểu nha đầu ra, nét mặt niềm nở.
Cô nhìn một lượt từ trên xuống dưới của Tiểu Cảnh mà không khỏi khen ngợi:
- Mới có mấy ngày mà trông thần sắc muội lên hẳn.
Xinh đẹp đến nỗi suýt nữa không nhận ra!!
Quả thực, bộ xiên y hôm nay nha đầu mặc trông rất hợp với khuôn mặt thanh toát, rạng rỡ mà thuần khiết tựa ngọc.
Xiên y màu lam tung bay, điểm nhấn cho nụ cười tỏa nắng.
Tiểu Cảnh ánh mắt long lanh hỏi:
- Thật sao? Tỷ quá lời rồi.
Hì hì..
Rồi nhỏ tủm tỉm cười.
Cô hỏi thêm:
- Đúng rồi, muội gặp An Vương ở đâu? Khi nào vậy?
- Sáng nay đấy.
À, quên nói với tỷ, sáng nay là lễ khai trương quán điểm tâm của Lâm Lăng tỷ.
Muội gặp Luân ca ở đấy, huynh ấy đến chúc mừng.
- Thật sao? Sáng nay khai trương? Được đấy! Ta đã nói rồi mà, tay