Vài canh giờ sau, An Vương ngồi xe ngựa, trở về An vương phủ.
Vừa đặt chân tới của, khẩu dụ của hoàng thượng đến.
Tô công công tay cầm thánh chỉ, nói to:
- THÁNH CHỈ ĐẾN!!
An vương cùng toàn bộ người trong phủ đều quỳ xuống.
Chàng dõng dạc:
- Thần, An Định Luân tiếp chỉ!
Tô công công dõng dạc nói:
- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.
An vương điện hạ đa mưu túc trí, văn võ song toàn,có công với nước.
Nay trẫm ban thưởng nghìn vàng phong chức đại tướng quân, nắm giữ binh phù, tiếp quản Kim Dự Vệ.
Khâm thử!!
- Thần,tạ ơn thánh thượng,nguyện một lòng phục vụ đất nước
Mặc dù nhận được ân huệ lớn như thế nhưng An Vương lại có vẻ rất cảnh giác: "Bệ hạ vội vàng giao binh phù và Kim Dự Vệ cho ta, ắt hẳn có nguyên do.
Xem ra đối phương cũng là vì cái này mà công kích ta, nội bộ triều đình bắt đầu lục đục rồi"
Mấy ngày sau,tin tức An Vương tiếp quản binh phù và Kim Dự Vệ đã truyền đi khắp nơi.
Cả thành ai nấy đều bàn tán xôn xao, ca ngợi sự anh minh tài trí hơn người của An Vương
- An vương quả thật tài giỏi xuất chúng
- Nhờ phúc của An Vương mà thiên hạ mới được thái bình,dân chúng mới được ấm no hạnh phúc
Mọi người tấm tắc khen ngợi, mấy cô nương ở đó cũng bắt đầu mơ mộng
- An vương oai phong quá Ta thật sự muốn gả cho ngài ấy,dù làm thiếp cũng được
- Ta nữa, ta cũng muốn!!
Nghe được mấy lời tự luyến ấy, Thời Nghi nhếch mép cười, cô tự nhủ
- Xì, có cần làm quá lên vậy không? Đúng là một lũ mê trai:))
Những cô nương trên phố nghe được lập tức gân cổ lên cãi:
- Cô không mê chắc?Điện hạ là một đại soái ca vừa đẹp trai vừa phong độ lại còn văn võ song toàn nữa.
Nam nhân như vậy trên thế gian này chỉ có một mà thôi, lấy đâu ra người thứ hai?
Thấy phản ứng kịch liệt như vậy, Thời Nghi không muốn gây thêm tranh cãi, cô im lặng len lén rời đi.
Đi được vài bước thì bụng cô đã réo lên "Ọc,ọc".Vui chơi cả ngày dài khiến dạ dày cô trống rỗng, đói rồi nên cô tìm mộ quán ăn nhỏ,ghé vào để dùng bữa
Bước vào quán hương vị thức ăn đã bay đi khắp gian phòng.
Quán ăn tuy nhỏ nhưng khách rất đông.
Mọi người vẻ mặt vui vẻ, rất hài lòng về món ăn trong quán.
Thời Nghi tìm một bàn trống ngồi vào, vẫy tay gọi tiểu nhị:
- Tiểu nhị, bên này
Tiểu nhị dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hiền lành nhanh nhẹn chạy tới:
- Cô nương, xin hỏi cô nương muốn gọi món gì?
- Đem ba món ngon nhất của quán ngươi ra đây, thêm một cái đĩa màng thầu lớn nữa
- Được, có ngay đây
Tiểu nhị quay người nhanh nhẹn vào bếp gọi món.
Thời Nghi bên này bỗng cảm giác có gì đó không đúng lắm.
Cô cảm nhận được hình như có ai đang theo dõi mình.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh:"Kì lạ, sao mình có cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình? " Cô khó hiểu tiếp tục đưa mắt tìm kiếm.
Tất cả vẫn rất bình thường cho đến khi cô thấy trong một góc tối có gì đó khả nghi.
"hiểu rồi" Cô mỉm cười Giây tiếp theo, cô đập mạnh xuống bàn"RẦM" hai đôi đũa trên bàn bay lên lơ lửng trong không trung, cô nhanh chóng nắm lấy, phóng thẳng về phía bên đó.
Đôi đũa phóng như bay, dắt trúng một cây cột lớn, đằng sau cột chính là người bí ẩn đang trốn.
Hắn ta giật mình,đơ ngay tại chỗ
- Ra đây đi! Ta biết ngươi đang ở đó
Biết mình đã bị lộ, người bí ẩn bèn phải đi ra.
Từ trong, một nam nhân anh tuấn chậm rã bước ra.
Tay trái chàng cầm quạt, tay phải để ra sau.
Mỗi bước đi của chàng tỏa ra một khí chất đặc biệt.
Nam nhân dáng vẻ thong dong, diện bộ thanh y mềm mại tựa mây hồng, lấp lánh như ánh sao, màu sắc tươi tắn càng tôn lên vẻ quý phái.
Nhìn đâu cũng giống một chàng lãng tử vạn người mê
Chàng bước đến,không do dự mà ngồi xuống cạnh cô.
"Đẹp trai quá" cô nghĩ thầm.
Nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra rất bình tĩnh,cô hỏi:
- Ngươi là...?
Cô tỏ ra khó hiểu,còn chàng mỉm cười một cách ôn nhu
- Mới mấy ngày không gặp công chúa điện hạ đã quên mất ta rồi sao?
Cô ngạc nhiên, chợt hiểu ra