Sau một tiếng rưỡi sau Cảnh Sâm mới họ báo xong, anh xoa xoa cái trán đau nhức của mình lại nhìn chiếc đồng hồ, sau đó anh xoay lại nói với Trần Luân đi sau: “ Tôi còn phải qua chỗ của Hắc Vũ Việt và Vũ Minh nữa nên cậu cứ về trước đi!” Trần Luân xong chỉ gập đầu cuối chào Cảnh Sâm rồi đi.
Cảnh Sâm tự mình lái xe đến quán Bar, đã há lâu rồi anh không đến mấy nơi thế này.
Anh thì chỉ thích chỗ yên tĩnh bàn công việc thôi, nhưng hai cái tên điên kia cứ đòi phải ra quán Bar mới náo nhiệt mới bớt căng thẳng.
Vừa đặt chân vào quán bar tiếng nhạc in ỏi bên trong đã làm Cảnh Sâm nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Anh tức giận lấy chiếc điện thoại ra bấm bấm cái gì đó rồi đưa lên tai nghe, đầu dây bên kia vừa bắt máy anh đã gầm lên: “Này cái tên điên kia! Đang ở đâu?” Cảnh Sâm khó chịu chả muốn bước vào tốn thời gian kiếm mấy tên kia.
“Rồi! Rồi! Ra liền” Hắc Vũ Việt đối với lời cằng nhằn của Cảnh Sâm cũng chỉ là thói quen, nên chỉ bình tĩnh trả lời.
Sau đó anh ném mạnh chiếc điện thoại lên bàn, tay cầm một điếu xì gà đứng dậy thở ra một làn khói trắng mờ ảo đi ra ngoài.
Vũ Minh nhìn thấy Hắc Vũ Việt như vậy chỉ có thể thở dài, nhìn là biết cô gái bé bỏng của hắn lại bỏ trốn rồi.
Càng nghĩ Vũ Minh lại càng lắc đầu không thôi, quả nhiên ba người bọn họ là anh em, đến chuyện tình duyên cũng trắc trở.
ĐẾN CỠ SÁU GIỜ CHIỀU
Cảnh Sâm đến giờ này mới bước tới nhà.
Đáng lẽ là anh đã về sớm, nhưng hai cái tên điên kia miệng thì kêu là bàn việc cuối cùng uống rượu như muốn tự tử vậy.
Tên Vũ Minh sai cứ khóc ầm lên đòi gặp Mộc Nhi, còn tên Hắc Vũ Việt kia càng uống rượu lại càng yên lặng làm anh không khỏi nhức đầu gọi cho thư ý của bọn họ dẫn về.
Vừa bước vào nhà Cảnh Sâm đã lướt mắt nhìn mọi thứ xung quanh tìm kím hình bóng thân thuộc.
Nhưng trước mắt anh chả có ai ngoài mấy người giúp việc, không thấy Mỹ Lam đầu long anh bất chợt bất an.
Bỗng Mỹ Lam từ sau bếp nãy giờ, nghe tiếng động mở cửa cô liền ngước đầu lên nhìn, nhìn