Mộc Nhi vui lắm, cô dường như quên hết mọi chuyện chả muốn biết chuyện gì nữa.
Cô lại một lần nữa nắm lấy tay Vũ Minh nhưng lần này lại khác bởi cô có một danh phận khác, là người yêu anh.
Cả tối hôm đó Mộc Nhi không ngủ được vì cô rất vui, cô chuẩn bị mọi thứ như moi nên xưng hô với anh như thế nào, có nên công khai với mọi người không,… và rất nhiều điều nữa cứ thế mà cô đã thiếp đi lức nào không hay.
Cứ như mọi ngày cô lại đem cơm hộp đặt lên bàn cho anh.
Hôm nay cô như uống lộn thuốc, gặp những cô gái lúc trước nói xấu cô liền mạnh mẽ bước qua, còn tặng họ cái liếc.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Làm bọn họ cứ tưởng cô bị thiểu năng.
Ra chơi cô liền chạy xuống lớp anh, thấy anh đang ngồi nói chuyện với mấy đám con trai và Cảnh Sâm đanh nhàm chán bấm điện thoại, bên cạnh Vũ Minh lại có một có gái nữa.
Nếu cô đoán không nhầm thì đo là Bạch Dạ Liên cô ta là hoa khôi của khối cô, cô nhớ cô ta không học chung lớp anh mà, sao giờ lại ở đây mà lại còn ngồi cạnh anh.
Mộc Nhi tức giận, gọi to: “Anh yêu!” Cả lớp đang ồn ào náo nhiệt nói chuyện, giọng cô vừa phát liền tất cả mọi người trong lớp liền xoay lại nhìn cô rồi lại nhìn về phía mà cô đanh nhìn.
Vũ Minh nhìn thấy vậy liền chạy lại chỗ Mộc Nhi nắm lấy tay cô kéo đi.
Mộc Nhi bực bội mặc kệ Vũ Minh kéo đi đâu.
Đến lúc anh dừng lại đã là đến sân thượng, lúc này anh mới chịu buôn cánh tay cô bị anh nắm đến hằn đỏ.
Anh đi qua đi lại xung quanh chắc chắn không có ai rồi thì anh mới bắt đầu nói với cô: “Sao em lại gọi vậy?”
Mộc Nhi ủy khuất trả lời: “Không phải chúng ta đang yêu nhau sao, yêu nhau không phải nên công khai để mọi người nên biết sao.” Vũ Minh mới chợt nhớ ra hôm qua anh có đồng ý làm bạn trai cô.
Điều này làm Vũ Minh nhức đầu không thôi.
Sau một hồi im lặng anh cũng nói: “Anh chưa sẵng sàng yêu đương? Hôm qua chỉ là thấy em đang khóc nên anh mới vậy.
Em đừng hiểu lầm, hai chúng ta chẳng là….” Câu nói chưa kịp dứt một cái tát đau đớn đã gián vào mặt anh.
Vũ Minh ngơ người, vừa nhìn lên đã thấy Mộc Nhi đưa tay ôm mặt bỏ chạy.
Vũ Minh sờ sờ khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Anh chỉ nghĩ đơn giản là Mộc Nhi lát nữa là sẽ hết giận đứng đợi anh ngoài cổng trường thôi.
Tới chiều anh vẫn còn thấy khá đau bên má vẫn cứ đưa tay xoa xoa, nếu ra ngoài cổng gặp Mộc Nhi anh sẽ nhõng nhẽo để cô giải quyết vết thương này mới được.
Nhưng tất cả chỉ là anh nghĩ, Mộc Nhi tất nhiên là không còn đứng đây đợi anh nữa, Vũ Minh có hơi hụt hẫn.
Sáng hôm sau, Vũ Minh xoa xoa hai bên thái dương để mình tỉnh ngủ hơn.
Cả