Đúng Hay Sai - Đồng Nhân Hp Allhar

Chương 23


trước sau


Vào buổi chiều trước đêm Halloween…

Sau 1 khoảng thời gian đi chơi dài đằng đẳng, nhóm Henry cuối cùng cũng trở về từ chuyến đi thực địa thú vị nọ.

-Oáp, cuối cùng cũng về Hogwarts, đường đi mệt chết đi được, chẳng vui tí nào – Ron ủ rũ nói.

-Chẳng phải trong suốt chặng đường cậu đều càng quét mấy tiệm đồ ăn rồi còn gì – Henry hăng hái đáp lại.

-Với sự hăng hái siêu vụng về của cậu ta, cậu ta còn khiến ông chủ tiệm độc dược phát điên rồi đó còn gì! – Tom nhíu mài tỏ vẻ bực tức.

-Ủa Tom, anh cũng được đi thực địa à?
– Harry thắc mắc hỏi.


-Tôi đi thế Draco, tôi có mua quà cho cậu này Harry.

Tom vừa nói, vừa lấy món quà màu đỏ thẳm từ túi ra rồi đưa cho Harry.

Y ta khá là hồi hộp khi trao quà cho cậu nhóc nhỏ của mình.

Harry nhận lấy liền nảy sinh bản tính tò mò, vội vội vàng vàng xé toạt hộp quà ra.

Xà vương đại ca tỏ vẻ không thích việc Harry làm vậy với món quà của mình.

Cá chắc với mọi người là Harry sẽ cực kỳ thích thú khi có được nó.

-Omg…Tom! Thứ này….ôi ôi…nó siêu tuyệt vời luôn ấy – Harry vui sướng đến nói không nên lời.

Đám nhóc nhỏ kia cũng tò mò, thứ gì có thể khiến Harry tỏ vẻ thích thú đến vậy, nên chúng bèn lại gần xem thử.

-Ầu đó chẳng qua chỉ là 1 lọ độc dược nhỏ bé thôi mà! – Ron chề môi nói.

Khi nghe thấy câu nói đó từ Ron, Tom không khỏi cười thầm trong bụng.

Đấy không phải là 1 cái cười thích thú đâu ấy nhá, mà đó là 1 điệu cười khinh bỉ.

“Đúng là lũ Gryffindor não phẳng”


-Cậu sai rồi Ron, đây không phải là lọ độc dược bình thường. Mà đây chính là lọ Phúc Lạc dược đó, siêu siêu hiếm đó nha – Henry xoa cằm nói.

Cả đám đều cười rộ lên vì sự ngáo ngơ của cậu bạn bé nhỏ Ron Weasley, lúc ấy Ron hận không thể tự đào 1

cái hố để chôn mình.

Cậu ta hất mặt bảo:

-Dù nó có hiếm đến đâu, cũng không to bự như quà của tớ dành cho Harry đâu!

Nói xong Ron móc ra từ túi không gian của cậu, 1 bao lương khô. 

Các cô cậu không nhầm đâu, là lương khô đấy =))

-Cho cậu đấy Harry, sau chiến đi thực địa đó mình đã  được tặng rất nhiều hạt dẻ nướng…chia cậu 1 ít đó. Cậu thích không? – Ron hãnh diện nói.


Thật là hết nói nổi với cậu ta, chỉ cần đụng đến cậu ấy thì chỉ có mỗi đồ ăn thôi, Harry thở dài rồi lại miễn cưỡng nhận món quà từ Ron.

Tiếp theo, chính là món quà từ Henry, gói quà của Henry có vài điểm lạ so với 2 món quà còn lại.

Quà thì được bọc rất kín và khá kỹ, thái độ của cậu ta vô cùng khác thường khi tặng cho Harry.

Henry, cậu đang bối rối chăng?


Thấy vậy Harry vội cất vào túi của mình rồi nói:

-Hôm nay đã tối rồi, các cậu cũng đã mệt, mình cũng đang thấy đói, chúng ta nên đi ăn gì đó đi!

-Cũng được thôi!

Thế là cả đám nhất chí, khoác tay nhau đi vào vòng ăn để thưởng thức buổi tối nồng ấp và ngọt ngào.

Nhưng chưa được bao lâu thì 1 giọng điệu đáng sợ được toát lên:

-Này, mấy người coi tôi là không khí à? – Draco tức điên nói.

-Quà của bổn đại gia đâu?

Rồi, cuộc thi mèo bắt cuột náo động của Hogwarts chuẩn bị sắp bắt đầu.
-----
Sorry mấy bồ nhiều nha ????????
Dạo này học nhiều quá chẳng có thời gian ra chap luôn ????????
Nhưng cảm ơn vì đã hóng truyện mình hmi hmi ????????
Mãi yêu mấy cục dàng của chui❤️❤️



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện