Trong bệnh thất bây giờ trời tối lại âm u, tiếng gió thổi mạnh xì xào xì xào khiến thân ảnh nằm trên giường bệnh kia phải bật dậy vì lạnh. Sau một trận thập tử nhất sinh, cậu ta bây giờ dường như đã khỏe hơn trước 1 chút, hơi gió lạnh kết hợp cùng với sự khô khốc nơi khoang cổ đã làm cho cậu ta khẽ ho vài tiếng:
-Khụ khụ....
Thân ảnh bé nhỏ kia lờ mờ mở mắt trong sự mệt mỏi trải dài, con ngươi yếu ớt giương mắt nhìn tạo vật xung quanh.
-Đây là đâu?
Y ta để tay lên mặt bản thân sờ soạn vài cái, sau đó lần lần bước xuống giường xem xét xung quanh, y ta lật đật mở cánh cửa ra rồi bước vào hành lang trong đêm tối.
--------------
Nương theo thứ ánh sáng được phát ra từ nơi hội trường, cậu nhóc bám lấy thành tường chậm rãi bước đi.
Từ trong bóng tối vang lên giọng nói:
-Harry?
Cậu ta vẫn lẳng lặng bước đi....
-Là em hả Harry?
Không nghe thấy tiếng trả lời từ đối phương, kẻ kia nóng giận chộp lấy tay cậu.
-Harry em bị gì vậy?
"Harry?"
"Harry là ai vậy?"
"Tôi không phải Harry!.."
"Tôi là...."
Thấy được vẻ mặt hoang mang lo sợ của mèo nhỏ, hắn ta càng thêm hưng phấn, đắc ý kéo mạnh tay cậu về phía mình.
-Sao thế Harry? Bị bệnh đến ngu người rồi à?
Khóe mắt cậu nhỏ cay cay, khó khăn thốt thành tiếng:
-Đau...
Dường như có cái gì đó khiến hắn thỏa mãn nên hắn ta đã nắm lấy tay cậu 1 cách nhẹ nhàng hơn:
-Còn nói được à? Anh tưởng em bị câm rồi chứ.
-Cổ tôi hơi khô, không muốn nói chuyện.....- "Harry" nhút nhát rụt tay về.
Không