"Mừng boss trở về"
Tôi vừa bước vào công ty đã được chào đón rất nồng nhiệt.
"Em đi lâu quá rồi đấy"
Anh đứng trước mặt tôi, đưa tay xoa đầu làm tóc tôi xù lên một đống.
A, anh hình như cao lên thì phải.
Đã rất lâu rồi mới gặp lại.
Từ hồi anh tỉnh lại cho tới hiện tại, tôi chưa từng yên bình ở cùng anh quá 1 năm, chưa cùng anh đi chơi, ăn uống, tận hưởng 1 ngày nghỉ thoải mái.
Cứ một khi mọi chuyện bắt đầu ổn được một chút thì lại có chuyện xảy ra.
Lần này tôi sẽ không để mọi chuyện có sai sót gì nữa.
Nhưng tạm thời trước mắt cứ gạt hết những chuyện đó qua một bên.
Tôi vỗ tay tập trung sự chú ý của mọi người lại rồi nghiêm túc nói:
- Rồi rồi, đừng nháo nữa.
Tiếp tục quay lại làm việc bình thường.
"Ehhhh"
Mọi người la lên, không đồng tình nhưng bắt gặp ánh mắt của tôi liền cam chịu tản ra trở về bàn làm việc.
Tôi không khỏi vui vẻ, lâu rồi mới trở về, chắc chắn phải tổ chức tiệc chứ nhỉ.
Tôi hướng các nhân viên, nói lớn:
- Tối nay sẽ có tiệc a.
Cám ơn mọi người thời gian qua a.
Tháng này công việc có lẽ sẽ nhiều hơn.
Mọi người làm tốt sẽ có tăng lương cùng phần thưởng lớn nha.
Tôi trở về phòng làm việc.
A, lần này trở về có thật nhiều việc phải làm.
Thời gian qua, Tinh gia đã chống đỡ Lạc gia quá lâu rồi.
Lần này trở về chính là trực tiếp muốn đạp đổ a.
...............(xuống đây sẽ kể theo ngôi t3 nha.
Chap sau sẽ quay lại bình thường
*1 tuần sau*
"Chuyện gì vậy? Sao cổ phiếu chúng ta lại không ngừng rớt giá.
Các đối tác lớn đều hủy hợp đồng cả rồi.
Rốt cuộc là ai đang ám toán"
Lạc Minh vứt đống báo cáo xuống đất, tức giận đập bàn.
Nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, nói với thư kí bên cạnh:
- Anh lập tức đi điều tra cho tôi.
"Cạch"
Lạc Minh xoa xoa 2 thái dương mệt mỏi, hơi khó chịu nói:
- Ai đó?
Một giọng nói êm ái, dễ thương vọng vào:
- Anh, là em.
An Nhiên.
Lạc Minh suy nghĩ một chút rồi nói:
- Vào đi.
An Nhiên dùng bộ dáng gấp gáp hỏi:
- Anh, rốt cuộc có chuyện gì?
Lạc Minh cố nở một nụ cười.
Nhưng gương mặt vẫn rất lạnh lẽo
- Không có gì đâu.
Nè, em cùng vài người bạn đi chơi đi.
Vừa nói, Lạc Minh vừa rút từ trong hộc bàn ra một cái thẻ ATM đưa cho An Nhiên
- Mật khẩu là sinh nhật em.
An Nhiên cầm lấy tấm thẻ nhìn rồi lại bỏ lại lên bàn
- Anh, có chuyện gì? Mọi người sao lại giấu em chứ? Em cũng là người Lạc gia mà.
Để em giúp mấy anh được không?
Lạc Minh không nhìn An Nhiên, chăm chăm nhìn vào laptop trên bàn đang không ngừng biến động, lạnh lẽo nói:
- Đây không phải chuyện của em.
Đừng náo nữa.
Em thấy còn chưa đủ loạn sao?
An Nhiên nghe thấy vậy, tâm tình phức tạp, liền hướng Lạc Minh thập phần bi thương
- Anh, từ đầu mấy người luôn coi em là người ngoài phải không? Tại sao chuyện gì cũng gạt em ra? Tại sao không tin em chứ?
Lạc Minh vốn đã rất phiền với chuyện công ty.
Bây giờ thật sự đang rất rối.
Nhưng hiện tại An Nhiên lại như vậy khiến bản thân thật sự bị dồn ép tinh thần tới cực điểm rồi a.
Lạc Minh xoa trán, mệt mỏi nói với An Nhiên:
- Đừng làm loạn nữa.
Em ra ngoài đi.
An Nhiên nhìn dáng vẻ người trước mặt.
Đây là đang đuổi cô đi sao? Cô đã làm gì sai chứ? Sao cứ bảo cô làm loạn.
An Nhiên không tin nổi người trước mặt là anh mình.
Người anh đã từng rất dịu dàng, chiều chuộng cô bây giờ lại cảm thấy cô phiền, muốn đuổi cô ra ngoài.
An Nhiên nhìn Lạc Minh, mắt ngấn lệ:
- Anh...
Cô vừa khóc vừa chạy ra khỏi phòng.
Nhưng vừa ra khỏi đã đụng Lạc Phàm đang đi tới.
Lạc Phàm thấy chị khóc liền rất lo lắng hỏi:
- Chị! Sao chị lại khóc?
An Nhiên nhìn Lạc Phàm, ánh mắt hy vọng hỏi:
- Em nói xem, có phải chị không đáng tin không?
Lạc Phàm không hiểu rốt cuộc có chuyện gì lại khiến chị mình thành thế này.
Cậu suy nghĩ một hồi rồi trả lời:
- Không có a.
An Nhiên chỉ chờ có câu này, cô ấy liền lập tức hỏi:
- Vậy em nói cho chị biết Lạc gia đã xảy ra chuyện gì được không?
Lạc Phàm cũng lờ mờ hiểu được chuyện gì rồi.
Cậu tránh né ánh mắt An Nhiên, rồi đột nhiên nhìn cửa phòng trước mặt, vội vàng:
- A, anh gọi em có việc gấp.
Em đi trước nhé.
"Tại sao chứ...? Lạc Phàm, ngay cả em cũng vậy sao"
An Nhiên thì thầm rồi nặng nề bước ra khỏi công ty.
Cô bảo tài xế đến công ty của Bạch Phong.
"Bạch Phong"
An Nhiên lao vào lòng chàng trai trước mặt khóc lớn.
Bạch Phong khẽ vỗ nhẹ lưng người bên cạnh lo lắng hỏi:
- An Nhiên, có chuyện gì thế?
An Nhiên dụi đầu vào lòng người kia, nức nở
- Uwa, Lạc gia xảy ra chuyện gì cậu biết chứ?
Bạch Phong ấp úng, lập tức tránh né ánh mắt người con gái
- Chuyện này...
Thấy phản ứng của Bạch Phong, trong lòng An Nhiên lạnh lẽo
- Ha, quả nhiên cả cậu cũng biết.
Vậy mà ai cũng giấu mình.
Chỉ có mình ngây ngốc không biết gì?
"Chậc, màu mè thế làm gì? Cả giới chính trị đang náo cả lên.
Ai lại không biết.
Tự tìm hiểu một chút là được.
Còn ở đó mà ngược tâm.
Cô thấy phiền không chứ?"
An Nhiên nhìn về người vừa nói, cả người run lên một cái
- Tinh Tử...!Sao cậu lại ở đây?
A, thật là, rõ ràng bản thân đã ở đây từ đầu lại bị xem như không khí.
Tinh Tử không khỏi suy nghĩ rốt cuộc bản thân từ nữ phụ rớt xuống thành vai quần chúng từ hồi nào thế? Ở trước mặt cô ôm ấp, thật chướng mắt mà.
Tinh Tử cầm cốc cà phê lên uống một ngụm rồi thờ ơ chỉ vào đống tài liệu trên bàn
- Ai, tôi đến bàn công việc hợp tác.
Cô không cần lo.
Tôi làm việc công tư phân minh a.
Không hiểu sao hiện tại sao An Nhiên lại có chút đề phòng Tinh Tử.
Nói cô không thích cô ấy, cô sợ cô ấy hay là ghen tị với cô ấy cũng được.
An Nhiên thì thầm với Bạch Phong, cố tình nói nhỏ nhưng đủ để cho Tinh Tử nghe được
- Tại sao phải hợp tác cùng cô ấy.
Em không thích.
Bạch Phong thoáng nhìn qua Tinh Tử thấy cô ấy vẫn bình thản, thờ ơ.
Trong lòng thở dài một cái: "Quả đúng là cậu ấy vẫn luôn như vậy".
Bạch Phong đẩy An Nhiên ra, cô ấy đây chính là đang làm loạn.
Làm việc không thể tùy hứng như vậy được.
- Đừng nháo nữa.
Em ra ngoài chờ anh.
Lần sau nếu không có chuyện gì gấp đừng tự tiện xông vào biết chưa?
An Nhiên không tin vào mắt mình.
Cô nhìn chàng trai trước mặt.
Rõ ràng anh ấy đã từng vì cô ấy mà hủy hợp tác với một đối tác lâu năm.
Thế tại sao lần này lại không thể lại vì cô ấy mà không hợp tác với Tinh Tử chứ.
Đôi mắt An Nhiên xám lại, cả người nặng nề, phẫn uất nhìn Bạch Phong nói:
- Đến cả anh cũng...
Không nói được hết câu, An Nhiên đã chạy ra khỏi phòng.
Tinh Tử nhìn Bạch Phong rồi lại nhìn cốc cà phê nóng trước mặt
- Không đuổi theo à? Hiện tại trời rất lạnh...
Bạch Phong quay người trở về ghế.
Vừa đi vừa nói:
- Không cần.
Chúng ta tiếp tục bàn về hợp đồng thôi.
Tinh Tử nhìn mà thở dài, chẳng thể nhìn ra cậu ta đang nghĩ gì cả.
An Nhiên chạy ra khỏi công ty.
Cô ấy chạy chốc chốc lại quay đầu lại đau lòng tự nói với bản thân "Anh ấy, không đuổi theo mình.
Anh ấy không lo mình xảy ra chuyện sao?"
An Nhiên thờ thẫn vô hồn đi lung tung rồi bỗng nhiên va một đám lưu manh.
Kết quả là bị chúng kéo vào một con hẻm nhỏ trêu chọc.
Tên to con nhất có vẻ là đại ca dồn cô vào góc tường, liếm liếm môi nói:
- A, cô gái, em đùa với lửa rồi? Vui vẻ với anh tụi anh một chút không nào?
Nói rồi hắn rút từ trong ví ra một xấp tiền polime mới cứng.
An Nhiên sợ hãi, cả người mềm nhũn, không cách nào phản kháng được.
Tên cầm đầu bắt đầu dùng tay mân mê trên gương mặt xinh đẹp của cô.
Hắn dùng sức cởi phăng áo len bên ngoài của An Nhiên ra, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh.
3 năm trước, sau khi Tinh Tử rời đi không lâu thì trong lòng An Nhiên sinh ra chút biến đổi.
Cô thay đổi phong cách ăn mặc trưởng thành hơn.
Không mặc những chiếc váy công chúa nữa mà chuyển sang sơ mi trắng cùng quần jeans, có khi phối cùng chân váy.
Thường bên ngoài sẽ khoác thêm áo vest, nhưng do hôm nay trời lạnh nên cô mặc áo len dài.
Nhưng hiện tại cái áo đã nằm một góc dưới đất.
"Buông tôi ra.
Tôi hét lên đó"
An Nhiên lấy tay che trước ngực, lấy hết cứng rắn trong lòng la lớn.
Nhưng tên đó nào có nghe chứ.
Hắn liếc ra đằng sau ra hiệu cho đàn em tới giữ lấy tay An Nhiên.
Còn hắn thì thong thả cởi từng chiếc cúc áo.
An Nhiên căn bản không còn sức giãy dụa, có la thế nào cũng không ai nghe.
Bởi con đường này vốn đã vắng, đây còn là trong hẻm, ai sẽ nghe chứ.
Chiếc áo sơ mi bị cởi hết ra, để lộ da thịt trắng nõn nà.
An Nhiên ghê tởm cảm giác này.
Cô cắn răng, nhắm mắt lại, không dám nhìn.
Nhưng đột nhiên cô nghe thấy giọng tên đó la lên
- Mày là ai?
- Tổ tiên nhà mày đấy.
An Nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác an toàn.
Cô mở mắt nhìn người trước mặt, mừng rỡ nói lớn:
- Thần, là anh sao?
Khuynh Thần mặc một chiếc áo sơ mi trắng, áo vest khoác qua vai.
Tóc không để tự nhiên như thường lệ mà vuốt ra đằng sau rất áp bức người.
Hai tên giữ tay An Nhiên cũng nhanh chóng bị đạp cho vài đạp.
Bọn chúng đau đớn ôm bụng, chạy đi, nhưng cũng không quên để lại cảnh cáo: "Ngươi chờ đó.
Bọn ta sẽ không tha cho ngươi đâu".
Khuynh Thần không thèm quay đầu nhìn đám người đó cúp đuôi chạy.
Anh xoa xoa cổ, nhìn An Nhiên ngán ngẩm
- Ai, phiền chết mất.
Chả hiểu sao cái thằng nhóc chết tiệt đó lại thích cô nữa.
Yếu đuối, nhu nhược, cả ngày chỉ biết khóc biết náo.
Rốt cuộc có ưu điểm gì chứ?
An Nhiên nghe những lời vừa thốt ra từ người trước mặt, cùng biểu cảm và khí chất lạnh lùng kia, trong lòng nghi hoặc.
Khuynh Thần mà cô biết là một người ấm áp, rất thích làm nũng, nhõng nhẽo như trẻ con, lại hiền lành, tốt bụng, ôn nhu, ấm áp.
Anh ấy tuyệt đối không thể nào giống như người trước mặt.
Băng lãnh, thâm sâu lại ra tay dứt khoát như vậy.
An Nhiên không dám tin, ngập ngừng nói:
- Anh...!anh không phải Khuynh Thần.
Tròng mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh trên môi nở nụ cười mị hoặc:
- A, nhạy bén thật đấy.
Đáng tiếc tôi đúng là Khuynh Thần đây.
Tên nhóc đó yêu thích cô như vậy, thậm chí vì muốn bảo vệ cô mà đồng ý giao cả thân thể cho tôi.
Nhưng hắn thật ngu ngốc mà.
An Nhiên sợ hãi, khóe môi run run
- Anh, anh muốn làm gì?
Khuynh Thần nhìn dáng vẻ người trước mặt, tặc lưỡi, giọng nói lạnh lẽo
- Chậc, cô nghĩ mình có giá lắm à.
Tôi mới lười quan tâm cô.
Mặc áo lại cho đàng hoàng đi.
Nói rồi Khuynh Thần bỏ mặc An Nhiên ngồi ở đó rồi đi ra khỏi con hẻm.
An Nhiên nhanh chóng sửa lại áo rồi ngây ngốc ngồi đó.
Chân cô bị trật rồi, không cách nào đứng dậy được.
An Nhiên với lấy cái túi đã bị văng ra xa do cuộc ẩu đả hồi nãy, lục lấy điện thoại.
Cô lướt danh bạ một hồi rồi lại thôi, 10 cuộc gọi nhỡ từ anh trai, 4 cuộc gọi nhỡ từ Bạch Phong.
An Nhiên căn bản không muốn lại gặp lại bọn họ trong dáng vẻ thảm hại này, bọn họ sẽ cho là cô tùy ý làm loạn.
Sau cùng, kết quả An Nhiên lại gọi cho Hữu Cảnh.
Tầm 15ph sau một chàng trai mặc vest đen, trên cổ còn thắt cà vạt vội vã chạy tới.
Giọng cậu hối hả, gấp gáp, xen lẫn chút lo lắng:
- An Nhiên! Cậu không sao chứ?
An Nhiên cúi gằm mặt xuống, không dám đối diện ánh mắt người trước mặt.
Vì trong quá khứ cô đã từng vì Bạch Phong mà từ chối anh.
- Chân tớ bị trặc rồi.
Hữu Cảnh nhìn xuống chân An Nhiên rồi thở dài, vòng tay qua eo bế An Nhiên lên.
Chuyện xảy ra đột ngột như vậy làm An Nhiên không khỏi bất ngờ đỏ mặt.
Nhưng cô cũng biết là hiện tại không còn cách nào khác.
Hữu Cảnh bế An Nhiên ra xe rồi đưa cô đến bệnh viện.
"Chân cô ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng.
Chúng tôi cũng đã xử lí những vết thương ngoài da.
Nếu cần thiết 1 tuần sau có thể đưa cô ấy tới kiểm tra lại cho chắc chắn"
Vị bác sĩ trung niên mặc áo blouse trắng nói với Hữu Cảnh.
Vì không có chuyện gì, Hữu Cảnh lại đưa An Nhiên về nhà.
Lần này chân cô ấy đã có thể đi được, nên không đồng ý cho Hữu Cảnh bế.
Vậy nên cậu chỉ đi bên cạnh dìu cô ấy.
Mặc dù tốc độ rất chậm, rất mất thời gian, Hữu Cảnh lại càng không phải dạng người rảnh rỗi gì nhưng thôi thì "Cô ấy vui là được".
Lúc vào trong xe, An Nhiên cứ ấp úng rất lâu, muốn nói lại thôi.
Hữu Cảnh biết cô ấy muốn nói gì đó.
Nhưng nhìn bộ dạng không chắc chắn đó cậu lại không dám hỏi.
Cuối cùng khi xe đã dừng trước biệt thự Lạc gia, An Nhiên mới kiên định nói với Hữu Cảnh.
Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, nói rõ từng chữ:
- Hữu Cảnh...!Chúng ta kết hôn được không?
Câu nói như sấm đánh bên tai Hữu Cảnh.
Cậu thất thần vài giây, đến khi bình tĩnh lại, cậu nhìn An Nhiên nhíu