Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Lâm Gia Kiệt nóng bỏng ngấu nghiến hôn lấy môi cô không ngừng, bàn tay to lớn nhào nặn đôi bồng đào vẫn còn cất giấu sâu trong lớp áo ngực kí.ch tình ấy.
Sau vài ba phút đấm đuối, anh rời khỏi nơi mề.m mại đó, ghé đầu vào vành tai nhạy cảm của cô dùng giọng nói khàn đục của mình, nói:
"...có thể không?"
Cái hơi nóng, cùng mùi hương thơm mát từ khoang miệng anh toả ra, như cuốn Diệp Ngọc Y rơi vào khoảng không vô tận, lần đầu tiên cô gần gũi với người khác giới vượt mức như vậy, nhưng lại chẳng hề có sự bài xích nào.
Hai bàn tay cô không tự chủ đặt hết lên vòm ngự.c rắn chắc của anh, hành động này làm cho Lâm Gia Kiệt thích thú khẽ cười.
Anh đưa tay năm lấy đôi tay rụt rè, ấm áp đang bị mất phương hướng trên ngực mình.
"Em...!là đang xấu hổ?"
Cô cảm thấy như anh có thể đọc được hết suy nghĩ của cô vậy, mớ cảm xúc hỗn độn, mơ hồ đều bị anh nắm thóp cả, hai gò má vì ngại ngùng mà đỏ ửng lên, dù vậy nhưng Diệp Ngọc Y vẫn giữ bình tĩnh trả lời:
"Không....không có...!"
"Thật à, cho em cơ hội cuối cùng, còn không thú nhận, tôi liền...."_anh dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cô, bàn tay ngao du trên khắp cơ thể thướt tha, đang ẩm ướt một vì một chút mồ hôi ấy.
"Thật...!thật mà...!ưm!"
Diệp Ngọc Y chưa nói hết câu đã bị môi anh trấn áp một lần nữa, chiếc áo ng*c cùng lúc ấy bung ra, hai cái bánh bao căng tròn từ đó nhúng nhảy lên như thoát khỏi sự bảo vệ cuối cùng.
Sau khi phóng túng gần hết lớp nội y bên trong, bàn tay hư hỏng của Lâm Gia Kiệt lần mò đi tháo lần lượt từng khuy áo trên chiếc sơ mi mỏng manh của cô, cả body trắng nỏn, mịn màng dần hiện lên rõ rệt trước mắt.
"Mau cởi áo cho anh...!"
Chẳng có thằng đàn ông nào nhìn thấy được cảnh xuân phơi phới này mà chịu đựng được quá lâu.
Nghe giọng điệu như thôi miên của Lâm Gia Kiệt, Diệp Ngọc Y phập phồng hít thở, đưa cả hai tay lên cởi áo cho anh.
Vòm ng.ực săn chắc, cơ bụng hiện rõ, phải xứng đáng với hai từ cực phẩm.
Anh nhìn hành động chậm chạp của cô mà lòng càng lúc càng rạo rực, anh nắm tay cô lại, tự mình ngồi dậy trong tư thế quỳ hai gối, thao tác tay thành thạo, không quá năm giây đã lột xong chiếc áo vướng víu.
Lâm Gia Kiệt sẵn tay tháo luôn sợi dây nịt, lần lượt đến cút quần, anh chợt dừng lại, ngước mặt lên nhìn cô.
"Em có muốn cởi nó giúp anh không?"
Cô chăm chú nghe anh hỏi, khi đã hiểu được vấn đề mà anh muốn đề cập đến, da mặt cô như áp phải lửa, đã đỏ lại càng đỏ, cô có cảm giác như cả cơ thể mình bị đem lên vỉ nướng vậy, nóng lại càng nóng.
Bỗng cô giật thót mình vì một bên nh* hoa bị chiếc lưỡi nóng bỏng của anh mút lấy chùn chụt.
"....ưm....!"
Tiếng r*n rỉ yêu kiều vì không kiềm chế được mà thốt lên, cô không muốn cổ họng mình kêu ca những âm thanh phó.ng đãng, xấu hổ đó nên đã đưa tay lên cắn.
"Đừng cố giấu nó....anh muốn nghe...!"
Mặc cho cô ngại ngùng tránh né, anh vẫn cứ cần cù chịu khó vừa mần vừa cởi hết quần áo của cả hai.
Đến khi Diệp Ngọc Y cảm nhận được sự trống vắng, cô hé mắt nhìn, đập vào đôi đồng tử đang giãn ra hết cỡ là c* l*ng to lớn của anh.
Cô cũng thừa biết khi làm những chuyện này thì phải như vậy, nhưng khi nhìn thấy nó, cô...có chút sợ.
"Nó...nó to quá!"
Trong tiềm thức của cô không chỉ vỏn vẹn câu cảm thán ấy, mà còn đang kêu gào thảm thiết, cô rất muốn hỏi, liệu anh đã ăn gì mà nó lại khủng như vậy? Hay là do cô chưa từng trải nghiệm qua nên bỡ ngỡ?
"Do em cả đấy....!"_anh mỉm cười, bàn tay tiếp tục dời xuống khám phá nơi hang động quý hiếm kia.
Khuôn miệng nhỏ mất kiểm soát cứ ư...a lên liên tục, cơn khoái lạc tìm đến, làm cho đầu óc Diệp Ngọc Y như quay cuồng, vì là lần đầu nên khi anh tấn công như vậy, cô cảm thấy đau nhiều hơn là thích.
Anh dùng hai ngón tay chậm rãi tiến vào bên trong cô:"...em ướt lắm rồi!"
"D..dừng...dừng lại...."
"Đến nước này rồi, em muốn anh dừng thì anh phải dừng làm sao đây?"
Lâm Gia Kiệt rút ra hai ngón tay đã ướt sũng d*m thủy, nhìn sắc mặt đang khó chịu của cô, trong lòng anh liền dâng lên cảm giác hối hận.
"Xin lỗi....có phải em đau lắm không?"
Diệp Ngọc Y dùng đôi mắt long lanh đến đáng thương nhìn anh, dù chỉ mới dùng tay