Dù nhà đang có chuyện nhưng nghe có khách đến thì Diệp Văn liền chỉnh lại thái độ của mình, ông đứng lên nhìn ra ngoài xem là ai thì mọi thứ đang diễn ra lại khiến ông quá đỗi ngỡ ngàng.
Chính là Lý Thuý Anh cùng với Lâm Gia Kiệt đang đi vào, còn có Nguyễn Trần Minh, Bevis, Lâm Vy Lam và sau lưng là biết bao nhiêu sính lễ mà ông đã nhìn thấy lúc sáng.
"Ây da...anh thông gia à, hôm nay tôi đến để chính thức hỏi cưới Ngọc Y nhà anh cho Gia Kiệt nhà tôi!"
Trên môi Lý Thuý Anh lúc nào cũng là những tràn cười phấn khích, bà phất tay bảo người làm sau lưng đem sính lễ đi thẳng vào nhà.
Diệp Văn mặt mày cũng trở nên hưng phấn hơn gấp đôi, ông niềm nở mời mọi người ngồi vào ghế rồi sai người đi lên gọi Mai Hương Mỹ và Diệp Ngọc Y xuống.
"Đây, mời chị dùng nước, bà nhà tôi xuống ngay!".
Lâm Gia Kiệt hôm nay mang phong thái vô cùng chững chạc, tuy vẫn là nét trầm tính thường ngày nhưng chính lúc này anh rất ra dáng một quý ông lịch lãm.
Anh cười chào hỏi với Diệp Văn rồi ngồi cô độc bên một góc ghế, ánh mắt chờ đợi người nào đó đi xuống.
Còn nhóm 3 anh em siêu nhân Nguyễn Trần Minh, Bevis, và Lâm Vy Lam lại trái ngược hoàn toàn, nhìn sắc thái trên gương mặt rạng rỡ kia thì liền biết ai mới là nhân vật chính ngày hôm nay.
Còn trên tầng, Mai Hương Mỹ nghe nói nhà bên kia đến thì trong lòng như trút được phần nào gánh nặng, bà hí hửng chải chuốc lại tóc tai rồi dặn dò với Diệp Ngọc Y nhanh nhanh sửa soạn rồi xuống sau.
Trong phòng khách giờ đây rộn rã tiếng cười nói, một câu anh thông gia hai câu chị thông gia người qua tiếng lại không khí trong nhà càng lúc càng ấm áp.
Diệp Văn ngó thấy cũng đã một lúc lâu rồi mà Diệp Ngọc Y vẫn chưa thấy xuất hiện nên bèn quay sang nói với Lâm Gia Kiệt ngồi bên này đang chờ đợi.
"Kiệt à, con lên phòng xem Y Y nó chuẩn bị xong chưa, cái con bé này sáng sớm nó không được khoẻ mong chị thông gia thông cảm."
"Cô ấy không khoẻ sao ba?"
Lâm Gia Kiệt cứ nghĩ là do cô đang hồi hộp nên chuẩn bị có chút lâu, giờ mới biết là do cô không khoẻ.
Anh hỏi xong liền bật dậy phóng thẳng lên tầng, để lại đằng sau là bao nhiêu cặp mắt trợn ngược trợn xuôi, nhất là Diệp Văn vẫn còn lâng lâng trong lòng vì vừa nghe ai đó gọi tiếng ba ngọt xớt.
Cánh cửa phòng mở toạc không có chút báo trước, Diệp Ngọc Y đứng bên trong định đưa tay mở cửa bước ra liền hoảng hốt cả lên.
Anh nhìn thấy cô mặt mày xanh xao thì lo lắng tột độ, bước nối bước đi nhanh tới bế xốc cô lên đặt lên giường.
"Nè, mau thả em xuống!!"_cô liên tục đánh tay lên vai anh.
"Em cảm thấy trong người thế nào, mau nói anh nghe!"
Cô vẫn không đoái hoài tới tên mặt dày nào đó đang hỏi han mình.
Suốt hơn 2 tuần trời không hề gọi cho cô một cuộc, đến tin nhắn