Thẩm Phồn Tinh ở trại trẻ mồ côi cả một buổi chiều.
Đây là nơi nếu có thời gian cô nhất định phải đến.
Bởi vì chỉ ở chỗ này, cô mới có thể tìm thấy một chút bóng dáng của mẹ.
Ngồi trong vườn hoa ở cô nhi viện, Thẩm Phồn Tinh khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng tràn đầy bi thương.
Cô cứ tưởng mình đã trở thành băng giá từ lâu, nhưng không ngờ người nhà họ Thẩm vẫn có khả năng làm cô tổn thương như vậy.
Tại sao người nhà của cô lại lại lùng vô cảm như thế?
Thẩm Phồn Tinh cười khổ, cuối cùng hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng lên.
Phòng ăn của cô nhi viện.
Thẩm Phồn Tinh theo thói quen nhìn về một góc cố định, có một giáo viên đang ngồi cạnh một cậu bé, dỗ cậu bé ăn từng miếng một.
"Lâm Lâm, con phải ăn nhiều hơn nữa, thế thì mẹ con nhìn thấy mới không đau lòng.
Bà ấy vẫn luôn muốn gặp con, lần trước nghe nói con không chịu ăn cơm, mẹ con đã khóc rất lâu đấy."
Cậu bé gầy yếu nghe thế thì há to miệng, ăn một miếng cơm thật to.
Cậu bé mới hơn ba tuổi, các đường nét trên mặt còn non nớt nhưng tương lai chắc chắn sẽ thành một người đẹp trai.
Đôi mắt to thỉnh thoảng lại chớp chớp muốn nhìn nhưng ánh mắt lại tối tăm.
Đúng vậy, một đứa bé đáng yêu như thế, nhưng mắt của nó lại không nhìn thấy gì.
Nghe viện trưởng nói đây là đứa trẻ do một người phụ nữ ở trong tù sinh ra...
Buổi chiều cô chơi cùng bọn trẻ một lúc, đám chỉ rất thích chơi nghịch nước.
Có mấy đứa nhóc lấy lí do vừa rồi chơi cát bẩn tay để đi nghịch nước, chạy ra sau vườn vặn vòi nước ra.
Mà Thẩm Phồn Tinh và mấy cô bé bên cạnh đang đứng tưới hoa, vòi nước bỗng nhiên bị văn mạnh làm nước bắn tung tóe ra ngoài.
Thẩm Phồn Tinh đứng bên cạnh, theo bản năng ôm lấy mấy cô bé vào lòng.
Nước bắn hết lên người cô.
Dù sao cũng là mùa xuân, nước vẫn lạnh.
Vừa mời xuất viện được vài ngày, bây giờ lại bị cảm lạnh, buổi chiều đầu cô hơi choáng váng.
...
Lúc trở lại Thịnh Cảnh Trang Viên đã là hơn sáu giờ.
"Cô Thẩm, cô đã về rồi!" Vừa vào biệt thự, dì Trương đã tiến lên đón cô.
"Vâng."
Mặc dù đã xử lý qua ở cô nhi