Tầm nhìn của cô dần rõ ràng hơn nhưng cơn đau đớn trên khắp người bất ngờ ập tới làm Đào Hoa Quân nhíu mày mà chịu đựng. Tư thế mà cô bị trói bây giờ càng làm đầu cô trở nên nặng nề, chỉ cần cử động một chút là lại đau điếng người. Sau nhiều lần khổ sở để ngồi dễ chịu hơn, cô mới có tinh thần mà xem thử xung quanh mình là đâu.
Trước hết, có người đang đứng trước mặt cô, vì ngược ánh sáng nên không xác định rõ là ai. Tuy nhiên, giọng nói vừa cất lên của người kia làm cô liền biết đó là kẻ nào. Đó là cái tên cách mấy tiếng trước còn ngồi nói chuyện với cô rồi khiến cô hoảng loạn rất lâu. Triệu Thành Danh, cái tên điên này.
Đào Hoa Quân nghiến răng vì tức giận, nhưng rồi sau đó bị cơn đau từ đầu làm cho choáng váng. Bình tĩnh nào, cô cố gắng trấn tĩnh bản thân trước những cảm xúc bộc phát một cách bất ngờ. Cô cứ ngỡ ngồi được lên xe là có thể hoàn toàn thoát khỏi móng vuốt của kẻ thù, cô có lẽ thả lỏng quá sớm rồi.
- Đừng nhìn tôi như thế chứ… vì thật sự… nó rất kích thích đấy. Có lẽ nào hắn thích cô vì gương mặt này sao, hửm?
Với những lời mang đầy tính nhục mạ mình, móng tay Đào Hoa Quân cào mạnh trên tay cầm của ghế.
- Sao không nói gì? Chửi tôi cũng được… hay là đau quá nên không nói gì được?
Nói xong, hắn bước lại gần cô, từ phía trên cao nhìn xuống cô rồi cười một cách quỷ quyệt. Cô lúc này cảm thấy sợ hãi tột độ, mồ hôi lạnh vì thế mà không ngừng chảy ra và thấm ướt lưng áo. Hắn định làm gì mình? Vì không biết Triệu Thành Danh định làm gì với mình nên cô chẳng thể ngừng đấu mắt với tên này. Đến khi đôi mắt cô không chịu được nữa mà phải đành nhắm mắt thì hắn mới lùi một bước.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Thú vị đấy, mặc dù tôi muốn chơi đùa một chút với cô nữa nhưng mà tôi chẳng thể chờ thêm được nữa rồi.
Triệu Lục Vũ cởi áo vest ngoài xuống rồi đặt lên chiếc bàn kim loại đặt phía bên phải cô, một khẩu súng lục được nhét ngay cạnh hông hắn lộ ra. Trông thấy thế, cô sửng sốt vô cùng. Ôi trời ơi, hắn mang theo súng bên người! Đào Hoa Quân bây giờ lo lắng về tính mạng của bản thân mình hơn bao giờ hết.
Với biểu cảm hiện rõ trên gương mặt của cô, Triệu Thành Danh theo hướng cô nhìn mà đưa tay chạm lấy cây súng. Theo bản năng, cô liền dịch người về phía sau để rồi phải rên rỉ vì những vết bầm tím trên khắp cơ thể.
- Đừng sợ, thứ này không dành cho cô đâu.
Miệng thì trấn an cô nhưng hắn lại lôi khẩu súng ra, lên đạn và hướng nòng súng vào phía cô. Dù chỉ chĩa về phía mình, nhưng ngón tay đặt trên cò súng làm Đào Hoa Quân không yên tâm. Tim cô cứ thế đập dồn dập, như thể ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy. Khẩu súng cứ đung đưa qua lại trong không trung khi hắn di chuyển, mắt cô vì thế mà cũng đảo theo.
- Cô có biết tôi sẽ dùng nó với ai không?
Có, tất nhiên là cô có thể đoán ra được rồi. Đào Hoa Quân nhớ tới hình bóng cao lớn cầm cây búa cao bằng cô mà vung mạnh vào tấm bia mộ. Người này chính là Triệu Lục Vũ ngày hôm qua chứ còn ai khác nữa đâu. Mẹ kế cùng anh trai xích mích, hai thứ này có thể làm cô ngầm đoán được điều gì đó. Không phải hôm qua là cuộc viếng thăm nạn nhân đầu tiên của hắn ta sao? Ra là thế… nếu con trai của bà ấy xuất hiện trước mặt cô cũng không hề phi lý chút nào.
- Đúng vậy, đúng vậy đó. Cô hiểu ra nhanh đấy chứ!
Nhìn biểu cảm thay đổi từ mù mịt không rõ sang bình tĩnh hơn, hắn liền có chút quá khích mà lớn giọng nói. Triệu Thành Danh ôm đầu, gương mặt nở một nụ cười có chút bất thường mà đi qua lại trước mặt cô. Rồi đột ngột hắn ta cầm súng trên tay chĩa thẳng vào thái dương cô. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại chạm vào da làm tim cô như ngừng đập vậy. Không, không phải như thế này! Cô hoảng hốt mà nhìn thẳng vào mắt hắn. Nhưng… với gương mặt âm u kèm với nụ cười của một kẻ điên không thể nói lý, cô lại chẳng thể thốt lên một lời nào.
- Thế nào? Cảm thấy thế nào? Rất sợ phải không? Chỉ cần tôi kéo cò súng là đầu cô sẽ nở hoa liền.
Người cô run cầm cập, môi răng không thể kiềm chế được mà liên tục va vào nhau. Cứu tôi, ai sẽ cứu tôi chứ! Cô bỗng chốc chìm vào cảm giác sợ hãi bị giết mà quên mất những gì bản thân mình có, vì hắn ta làm sao có thể bỏ rơi cô được cơ chứ.
Sau khi chơi đùa con tin đến vui vẻ xong, Triệu Thành Danh đưa tay vào túi quần, lấy điện thoại của mình ra và bấm một dãy số rồi bắt đầu gọi. Trong lúc chờ, hắn không ngừng dùng cô làm bia mà ngắm bắn. Sau một lúc chuông reo, đầu bên kia cuối cùng cũng bắt máy. Hai bên đều im lặng, vì ai nấy đều cảm thấy người kia nên lên tiếng trước. Nhưng cuối cùng, Triệu Lục Vũ cũng phải bắt đầu câu chuyện, bởi hắn bây giờ đang là bên yếu thế.
- Đang ở đâu?
Giọng nói trầm có chút xa cách của hắn khi cất lên lại làm cô cảm thấy mệt mỏi, Đào Hoa Quân biết rằng hắn chính là người gây rắc rối cho mình nhưng cũng lại là người có thể cứu mình vào lúc này. Nhìn hai cổ tay bị dây nhựa siết vào da mà đỏ lên, cô không khỏi trào nước mắt vì số phận của chính mình. Sao những kẻ điên đều tìm đến mình cơ chứ, cô bực tức mà nghĩ.
Nhìn thấy cô rơi nước