"Hôm nay là ngày Thái hậu về triều, trẫm đặc biệt mở ra yến tiệc cho người, các ái khanh hôm nay cứ thoải mái no say hết mình. Không cần câu nệ trẫm. Ha ha ha", Hoàng thượng đứng trước Ngai vàng, hướng mặt về phía bách đại thần nói lớn, miệng cười sảng khoái. Vua cười, lòng người cũng yên không cảm thấy khó khăn.
Hoàng thượng nhìn xuống hài lòng gật đầu, người quay lại dìu Thái hậu đến chiếc ghế bên tay phải, còn Hoàng hậu ngồi bên tay trái, các phi tử khác lần lượt ngồi ở hai bên.
Tiệc bắt đầu, mở đầu cũng chỉ là dàn nhảy múa của các vũ cơ được mời từ bên ngoài hay đã có chỗ ở sẵn trong cung. Vấn đề này thì Ngọc Tiêu Nhi cũng chả bận tâm mấy.
Điều mà nàng bận tâm chĩnh là kĩ thuật của họ, trước giờ nàng chỉ được xem ca múa như vậy trên phim thôi, chưa xem ở ngoài đời bao giờ. Không nghĩ đến người xưa lại múa đẹp như vậy, bản thân Ngọc Tiêu Nhi là con gái càng không có hứng thú vướng mắt đến ca hát nhảy múa mà vẫn bị hút hồn. Đã vậy nhan sắc của từng người đều góc cạnh rõ nét, là nhan sắc cực phẩm xứng chân với những đại minh tinh ở hiện đại luôn rồi.
"Ngươi thích vũ khúc này sao?", Anh Dạ ngồi ở bên cạnh Ngọc Tiêu Nhi, vừa cầm điểm tâm ăn vừa hỏi nàng. Ánh mắt nhìn đám vũ cơ không có nửa điểm hứng thú.
"Không rõ nữa, ta chỉ thấy họ đã xinh đẹp còn nhảy hay. Thật đáng để ngưỡng mộ", Ngọc Tiêu Nhi nói, nàng nhìn lại Anh Dạ.
Anh Dạ một thân hồng phấn y, đôi mắt có ngấn nước bao quanh, lấp lánh dưới ánh nến của Hoàng cung, tóc được chải tỷ mỉ, những cây trâm cài được cắm trên đầu cũng chỉ để làm nền cho nhan sắc mỹ lệ kia. Bảo sao nàng sau này được xưng là đệ nhất mỹ nhân của Nam Dực quốc, ngay khi còn nhỏ đã mỹ như vậy rồi thì thử thêm năm năm nữa xem. So ra thì đám vũ cơ kia vẫn thua xa dưới móng chân nàng.
"Thực sự là đẹp, nhưng cũng chỉ nhờ vào son phấn trên mặt thôi.", Anh Dạ biếng nhác lấy tay chống cằm, mắt khẽ đảo qua Ngọc Tiêu Nhi nói.
"Làm nghề này thì thật sự son phấn vẫn là cần thiết, ngươi nói vậy cũng có hơi phũ", Ngọc Tiêu Nhi né tránh ánh mắt ấy, tiếp tục xem ca múa.
Thật ra Anh Dạ nói không sai, những cô gái bên kia nhìn sơ qua thật sự đẹp, nhưng nếu quan sát kĩ hơn thì sẽ thấy một mặt toàn phấn trắng, có người tô son không tốt lại để cho lem. Anh Dạ vốn đã đẹp nên khi nàng để mặt mộc dự tiệc cũng đủ để lấn áp nhưng thiên kim nổi danh khác. Riêng nàng, cả son cũng không biết đánh thì lấy gì để người khác chú ý hay trọng dụng.
Nhìn quanh điện một vòng, là yến tiệc chào mừng Thái hậu, dường như còn là nơi để mọi người giao lưu cùng nhau. Những kẻ quyền quý đang cố gắng lôi kéo phe cánh về mình. Một số kẻ thấp còn cố tình tiếp cận bề trên để được có chỗ dựa, làm tốt coi như đời nở hoa, làm không tốt sẽ bị người chê cười, bị mọi người gán cho cái danh "Bắt quàng". Yến tiệc này nhiều khi còn hiểm hơn cả chiến trường nữa.
Các cô nương chưa có hôn ước thường cố gắng thể hiện một chút để được các công tử khác chú ý đến mình, mong bản thân được gả đến chỗ tốt. Nữ nhân ở thời nào cũng vậy, có câu "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng", tuy thời đại này lấy thực lực làm chính nhưng nữ nhân ở đây vẫn bị đối xử bất công như thường, người có thực lực bên ngoài được mọi người tôn kính, bên trong lại bị người trong gia tộc coi trọng nhưng thực chất là lợi dụng để có được quyền, có tiền chưa đủ vẫn phải có quyền. Điển hình như Tiêu Vận và Hoàng Bắc Nguyệt chính là ví dụ.
Nếu Tiêu Vận đã là thứ nữ rồi mà còn là phế vật nữa thì thử hỏi đãi ngộ giữa nàng với Tiêu Linh liệu có khác nhau không? Hay khi biết Bắc Nguyệt có thực lực thì thái độ của Tiêu Khải Nguyên