Bệnh viện một phen nháo nhào vì ông chủ đang trong trạng thái nguy kịch vì mất máu quá nhiều, thêm cả là vết thương quá sâu khiến cho hắn rơi vào trạng thái hôn mê.
Còn Jungkook thì được đưa vào phòng bệnh để truyền dịch cũng như là nghỉ ngơi sau một khoảng thời gian dài kích động.
Seok Jin và Nam Joon ngồi trước phòng cấp cứu mà chờ đợi. Yoongi và HoSeok phải giải quyết bên phía cảnh sát việc đột nhiên Taehyung đánh bom xuống thành phố.
1
Không lẽ lại trả lời vì bồ của hắn nên hắn làm vậy, nhưng đây quả là một sự thật không thể chối bỏ. Taehyung dùng cả danh dự thậm chí là mạng sống để cho Jungkook khống chế được bản thân mình.
Dù có nhiều biện pháp hơn chẳng hạn như là giam giữ Jungkook lại, hoặc đưa các tên đang bị hắn bắt cho cậu giết cũng được.
Taehyung rốt cục đang muốn làm gì? Và đang muốn chứng tỏ điều gì?
Nam Joon ngồi cạnh Seok Jin nhưng chẳng nói một lời, còn Jin thì cứ cuối đầu nhìn xuống đất. Có vẻ giữa hai người có quá nhiều khoảng cách mà chưa ai can đảm để thu hẹp lại.
"Vết thương ở vai anh thế nào rồi?"
Người phá vỡ không khí im lặng này là Nam Joon
"Ổn rồi"
Jin đáp lại một cách đơn giản nhất có thể, cảm xúc của cả hai đều hoảng loạn như nhau.
"Anh về phòng Jungkook nghỉ ngơi đi, em sẽ đợi Taehyung ở đây"
Nghĩ rằng Nam Joon không thích mình ở đây nên Jin cũng đứng lên rời đi.
Không hiểu sao Nam Joon lại đứng lên hướng ánh nhìn về phía hình bóng đó "Anh có thể đợi em không? Đợi đến khi thích hợp để em nói ra những suy nghĩ trong mình, em không muốn bỏ lỡ"
Jin đã đi được một quãng rất xa rồi thì Nam Joon mới nói những lời lẽ đó.
Ai cũng nói không muốn bỏ lỡ nhưng chưa từng can đảm để nắm lấy.
2 tiếng sau Taehyung được chuyển về phòng VIP của mình. Tình trạng rất tốt chỉ cần tỉnh lại dưỡng thương kĩ thì mau chóng sẽ phục hồi lại mà thôi.
Nam Joon và Yoongi túc trực bên cạnh Taehyung đồng thời cùng HoSeok phối hợp giải quyết các vấn đề của Black Swan và tại Washington.
Không hiểu thế nào nhưng từ lúc Taehyung thả quả bom đó xuống dinh thự Vante thì những nước khác ban đầu cũng quyết liệt chống cự lắm bây giờ lại ngoan ngoãn chịu thua đầu hàng, nhưng vẫn còn Washington vẫn đang cố chấp muốn chiến thắng Kim Taehyung.
Taehyung vẫn luôn tính toán mọi thứ kĩ lưỡng nhất có thể.
****
Nửa đêm Jungkook tỉnh dậy với gương mặt thấm đẫm mồ hôi, cậu vừa thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng ấy.
Đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy Jin và Jimin đang ngủ trên sofa, bản thân cậu thì đang truyền dịch. Vò đầu bức bối do không thể nhớ nổi chuyện gì cả, cậu chỉ nhớ mình đã rất tức giận đập phá đồ đạc trong phòng, những chuyện sau đó nữa cứ mơ hồ.
Đáng ghét
Jimin hé mắt thì thấy Jungkook đã tỉnh, cậu ta dụi dụi mắt lấy cốc nước ấm đi đến giường bệnh.
Thấy Jimin đi đến cậu liền chồm người kéo cậu ta ngồi xuống giường "Jimin nói tao biết tao đã làm gì? Sao tao lại ở đây"
"Uống nước trước đã rồi tao nói cho nghe"
Jimin đưa cốc nước lại gần cậu hơn, hiếm khi Jungkook lại nghe lời như vậy cầm cốc nước uống một hơi một.
Jimin hài lòng rồi vỗ vỗ lên vai cậu
"Mày hôm qua mất hết cả lí trí Jungkook ạ, mày tra tấn Patrick sau đó thiêu rụi ông ta cùng với dinh thự Vante"
Jungkook như không tin vào sự thật này, cậu đốt cả dinh thự Vante rồi sao? Nhưng...nhưng nó là dinh thự mà Taehyung yêu thích nhất mà, cậu tại sao lại có thể làm ra loại chuyện đáng trách này.
Nét buồn bực và hối hận hiện rõ trên khuôn mặt Jungkook, lúc trước Jimin chưa từng thấy dáng vẻ này bao giờ. Dù cậu có làm ra bao nhiêu chuyện ác độc hơn cậu vẫn bình tĩnh và không để tâm đến kia mà.
"Mày còn hơn cả năm đó, Jin hyung muốn ngăn cản việc giết người lại và mày đã đâm anh ấy một nhát"
Tầm mắt cậu hướng về phía Jin đang ngủ say ở kia, cậu thấy hối hận rồi. Cái bản năng chết tiệt này sao cậu lại không thể khống chế chứ? Làm hại người thân của mình bị thương gây biết bao nhiêu phiền toái.
"Jimin à, tao không biết gì cả mọi thứ mơ hồ lắm"
Jungkook gục đầu xuống vai Jimin thở dài. Mọi thứ trong cậu đều rối tung rối mù lên hết, bóng ma của Patrick quá lớn khiến cậu những năm qua luôn đánh mất chính mình, tạo cơ hội cho con ác quỷ trong mình thoát ra ngoài làm những điều sai trái.
"Patrick đã không còn chúng ta cũng trả được thù và nên khép lại quá khứ đen tối đó tại đây"
Jimin an ủi bạn thân mình, Jungkook im lặng một hồi trong mớ kí ức bỗng hiện lên gương mặt ôn nhu của Taehyung và cả đôi tay đẫm máu của cậu nữa.
"Taehyung đâu rồi? Anh ấy đã về chưa?"
Jungkook hỏi như vậy Jimin cũng chỉ đành trả lời thật mà thôi
"Ừ ngài Vante về rồi"
"Khi nào vậy?"
"Lúc mày đang đuổi theo thuộc hạ của anh ta ừ anh ta đã ôm chặt này lại, sau đó mày thẳng tay đâm một nhát vào ngực phải anh ta"
Jungkook mở to mắt hốt hoảng, vậy...vậy mà cậu lại thật sự đâm Taehyung sao? Cái quái gì thế này?
Rồi từng đợt kí ức hiện về trong đầu cậu, gương mặt hắn lúc đó ôn nhu vô cùng không hề có một chút than trách nào bao dung vô độ, rồi cả lúc cậu dùng hết lực mà ghim con dao vào sâu trong cơ thể hắn nữa. Hắn chưa một lần đẩy cậu ra mà chỉ ôm thật chặt mặc kệ đau đớn hoặc thậm chí có thể mất mạng.
1
"Nói với tao đây không phải sự thật đi Jimin"
Cậu siết chặt lấy cổ áo của Jimin, nhưng cậu ta chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt cảm thông và an ủi. Tay cậu cũng nới lỏng ra khỏi cổ áo kia, mọi việc cậu làm thật sự quá ngông cuồng rồi.
"Đi thăm Taehyung đi, anh ta cũng vừa tỉnh lại khi nãy"
Jimin vừa dứt lời Jungkook đã rút kim truyền dịch trên tay mình ném sang một bên chạy ra khỏi phòng. Cậu muốn thấy hắn ngay bây giờ, muốn xin lỗi hắn.
Cậu đi lên tầng trên xông thẳng vào phòng bệnh của hắn, mùi hương thân quen kia khiến đôi mắt cậu cay xoè. Nam nhân nằm trên giường bệnh thật an nhàn như rằng chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Hình ảnh nhỏ bé từng bước một tiến đến giường bệnh, trong cậu có biết bao nhiêu giằng xé biết bao đau đớn. Từng cơn gió ngoài cửa sổ thổi vào trong buốt lạnh vô cùng.
Đưa đôi tay run run chạm vào vết thương trên vai hắn, đây là nơi cậu dùng sức lực và cơn giận dữ của mình mà trút giận vào. Ha buồn cười thật tại sao cậu lại để người khác gánh lấy nỗi đau của mình vậy chứ?
"Đừng khóc em không làm gì sai cả"
Taehyung đã tỉnh từ khi nào, vẫn là nụ cười ôn nhu dành cho cậu. Tay hắn vẫn đang xoa mái tóc như hắn vẫn hay thường làm.
"Taehyung"
Nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy, cậu cảm thấy đau đớn và hối hận rất rất nhiều. Cái cảm giác tội lỗi này luôn ám ảnh cậu, cậu đâu muốn phải như vậy đâu.
Taehyung cố gắng ngồi dậy mặc kệ động trúng vết thương của mình. Hắn đưa tay nâng khuôn mặt cậu lên mặt đối mặt với hắn.
Nhìn vào đôi mắt màu hổ phách kiên định cậu thấy được hình bóng của mình ở trong đấy. Hắn vẫn luôn đặt cậu ở trong tầm mắt như vậy đấy, chưa từng rời đi dù chỉ một chút.
"Jungkook em không sai, em giết Patrick cũng chẳng có vấn đề gì. Em đốt dinh thự Vante anh cũng chẳng ý kiến, chỉ cần em thấy đó là đúng đó là ổn em cứ việc làm. Anh đã nói anh sẽ dung túng cho em thì chắc chắn sẽ làm được. Vậy thì sao em lại khóc? Lại đau lòng như vậy?"
Nước mắt cứ rơi xuống, hắn quả thật không hề trách cậu dù là một câu. Taehyung đâu biết rằng như vậy Jungkook sẽ càng đau khổ hơn biết chừng nào.
"Lúc đó vì sao lại ôm lấy em, em không cần anh hành động ngu ngốc thế này"
Cậu chạm vào gương mặt hắn, nếu cậu thật sự giết chết hắn cả đời này sẽ chẳng còn gì nữa, không còn gì để cậu lưu luyến.
"Em đau về tinh thần thì anh nguyện đau bằng thể xác, anh không muốn em một mình chịu đựng. Đây mới chính là điều mà một người bạn trai, một người chồng tương lai phải làm cho em chứ không phải trơ mắt nhìn em rơi vào hố sâu tuyệt vọng"
1
Hôn lên đôi mắt đẫm nước ấy, Taehyung không phải loại người dễ nói ra hết mọi thứ trong lòng. Hắn không muốn thấy cậu khóc về những chuyện đã qua.
Ôm cậu vào lòng vỗ về, đứa trẻ của hắn đã phải chịu nhiều rồi giờ là lúc hắn bù đắp hết cho cậu.
"Anh đã luôn chờ đợi em nói mọi chuyện với anh, nhưng xem ra anh cần phải nói trước mới được"
Giọng trầm của Taehyung trong màn đêm tĩnh mịch và tiếng thút thít của Jungkook như hai âm thanh đối lập.
Lúc này Taehyung bắt đầu nói
"Jungkook xin lỗi em, đáng lí ra năm ấy anh không nên do dự với việc đón em về"
Jungkook ngước lên nhìn Taehyung khuôn mặt hắn bây giờ chứa biết bao nhiêu là buồn bã.
"Anh...nói gì vậy?"
"Anh lúc đó va phải trận chiến với Kelvin tại Singapore, anh đã nghĩ nếu như mà mang em về ngay sẽ nguy hiểm cho em nên đã để em ở lại cùng một chỗ với Shinara. Đến khi trận chiến đi vào hồi kết anh quay lại thì mới biết có người đưa em đi"
Jungkook vẫn im lặng không nói một lời
"Không biết em còn nhớ hay không năm em 17 tuổi là lần đầu chúng ta gặp nhau, anh trong tình trạng say mèm ở quán thím Woo em lại tình cờ ở đó ăn tối cùng đồng môn.
Em dịu dàng tốt bụng đưa anh về tận dinh thự Vante từ lúc đó ta thân nhau hơn, anh hứa với em anh sẽ nắm trong tay thật nhiều quyền lực và vũ khí rồi trở về đón em"
Tay Taehyung siết chặt lại hắn gục đầu lên đôi vai kia, từng giọt nước mắt rơi xuống áo cậu
"Quyết định đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời anh. Jungkook anh xin lỗi"
Người kiên cường dù đổ máu chứ không rơi lệ như Kim Taehyung cũng có ngày phải trải qua cảm xúc đau đớn và dằn vặt khó tả.
"Tất nhiên khi gặp lại em anh chỉ muốn yêu thương em, giúp em thực hiện những gì em muốn, không phải vì muốn chuộc lỗi mà là xuất phát từ sâu trong trái tim anh muốn làm điều đó với em"
2
Đầu óc Jungkook hỗn loạn vô cùng, Taehyung nói rằng hắn và cậu từng gặp nhau nhưng cậu lại không nhớ một chút gì hết. Cậu có đưa hắn về sao? Có thân thiết với hắn một khoảng thời gian dài sao?
Thấy Jungkook im lặng như thế Taehyung biết Jungkook chẳng nhớ gì rồi.
"Đừng cố nhớ nữa em bị ảnh hưởng của một vài loại thuốc dẫn đến một đoạn kí ức rồi. Anh đã đọc qua chỗ giấy tờ ấy"
Hoá ra là lúc tinh thần cậu bất ổn nhất Patrick từng cho tiêm vào cơ thể cậu khá nhiều thuốc. Tên khốn kiếp.
"Taehyung à em đã phải sống trong