Cả Ngọc Anh và Ngôn Di đều lao ra, chỉ là Ngôn Di nhanh tay hơn, đưa tay bế bổng Ninh Hi lên rồi dùng tay xoa nhẹ lên chỗ bị va vào. Ngọc Anh cũng ra phủi hết bụi trên chân con bé rồi hỏi:
- Con đang làm gì vậy, mẹ dặn con là đừng đi lung tung mà.
Con bé mếu máo, hai dòng nước mắt tự nhiên ép ra, nó nất lên từng tiếng rồi nói:
- Con chỉ muốn cho anh ấy cây kẹo nhưng bị ngã rồi.
Ngọc Anh dùng qua cậu nhóc dưới chân mình, rồi dùng tay xoa đầu Khiết Thần nói:
- Chào con.
Rồi cô chào luôn cả Di Tâm, nụ cười của Ngọc Anh làm cả hai chị em nhà Mạc đều ngẫn người nhưng rồi sau đó cũng đồng thanh đáp lại:
- Chào cô.
Lúc này Thần Phong mới lên tiếng:
- Vào nhà thôi.
Cả hai ông lớn không ai thích nói chuyện lảm nhảm cả, dù là có con gái bị ngã nhưng xem ra đã có mẹ nó lo. Trước khi Tuấn Kiên không phải là người quá nuông chiều, cũng không chăm sóc quá đà như Ngọc Anh. Nếu con bé ngã, sẽ có ngày phải tự đứng lên.
Đột nhiên Ninh Hi vụt khỏi vòng tay của Ngôn Di rồi chạy lon ton đến chỗ của Tuấn Kiên, nó nói:
- Ba ôm ôm.
Thế là Tuấn Kiên cũng ôm con bé, nói thế thôi chứ Tuấn Kiên cũng rất thương nó, hắn không thích sinh con trai để cạnh tranh với hắn, vả lại khi thấy Ngọc Anh trong phòng sinh khó sinh, hắn lại chịu không được tuyên bố với cô một câu:
- Từ nay đừng sinh con nữa.
Tuấn Kiên bế con bé vào phòng khách, Ninh Hi cũng bóc ra viên kẹo bỏ vào miệng cho hắn. Tuấn Kiên trước giờ không thích ngọt cũng phải ăn, nếu nó khóc không chừng hắn lại bị Ngọc Anh mắng một trận.
Mọi hành động của con bé dường như không chỉ lọt vào mắt của người yêu em bé như Ngôn Di và Di Tâm mà còn đặc biệt hơn vào mắt của Khiết Thần. Khiết Thần giống y Thần Phong, không nói năng nhiều nhưng đứa trẻ này, lại khiến Khiết Thần nghĩ thầm nó thật sự rất đáng yêu.
Hai gia đình ngồi vào ghế, mỗi gia đình ngồi một bên ghế. Nhưng đột nhiên Ngôn Di lại nói:
- Ngọc Anh, cậu để Ninh Hi qua đây đi, tớ muốn cho nó ăn. Lúc đó khi mới sinh Di Tâm, tớ chẳng được đụng vào thứ gì, chỉ có thể để người giúp việc làm. Còn khi sinh Khiết Thần, tính khí nó khó chiều nên Thần Phong toàn là người chăm sóc nó nên giờ tớ muốn cho con bé ăn.
Ngọc Anh mỉm cười toe toét, nhìn sang Ninh Hi nói:
- Được thôi, nhưng nó 4 tuổi rồi, nó đã tự biết ăn rồi, chỉ cần cậu coi chừng nó thôi.
Ngôn Di đứng lên, đụng nhẹ bảo Di Tâm qua ngồi cạnh Ngọc Anh. Di Tâm là người dễ tính, cũng không nói gì nhưng đặc biệt hơn Di Tâm rất thích Ngọc