Ninh Hi cảm giác quen quen, à thì ra là hắn, cô nhớ ra rồi, chính là cái tên tay ôm em gái định giành túi sách của cô, có chết cô cũng không quên, mà cô nhớ rõ ràng lần cuối cô gặp hắn ở Bắc Kinh sao giờ lại xuất hiện ở Thượng Hải nhưng rồi cô cũng chẳng quan tâm, lập tức bước sang bên kia rồi đi lướt qua chiếc xe.
Ninh Hi cảm giác quen quen, à thì ra là hắn, cô nhớ ra rồi, chính là cái tên tay ôm em gái định giành túi sách của cô, có chết cô cũng không quên, mà cô nhớ rõ ràng lần cuối cô gặp hắn ở Bắc Kinh sao giờ lại xuất hiện ở Thượng Hải nhưng rồi cô cũng chẳng quan tâm, lập tức bước sang bên kia rồi đi lướt qua chiếc xe.
Dịch Tử Hào lập tức lại lái xe lên trước mặt của Ninh Hi, lần này hắn không cho cô trốn tránh nữa mà nhanh chóng bước xuống xe, đứng ngay trước mặt cô.
Thiệt ra trụ sở của Dịch gia cũng nằm ở Thượng Hải, chỉ qua hắn chơi bời suốt ngày, chẳng quan tâm đến công ty nên đến Bắc Kinh chơi một chuyến, ai ngờ phát hiện cô là con gái của Dương Tuấn Kiên lại càng thú vị.
Trước giờ Dịch thị đối đầu với Dương thị còn đang thua cuộc nay còn thêm Mạc thị tấn công, hắn lần này muốn thu phục được con gái của Dương Tuấn Kiên, coi như là một nước đi hay để đánh phủ đầu cả hai công ty Dương Mạc Thị.
Nhưng Dịch Tử Hào cũng bất ngờ khi cô gái trước mặt này lại thích Khiết Thần, xem ra hai gia đình này vốn đã coi nhau là thông gia, muốn kết hợp để đấu với Dịch gia, lần nay xem ra phải tốn nhiều sức một chút.
Ninh Hi bị chắn đường, cô liền đi qua bên cạnh nhưng ai ngờ Dịch Tử Hào cũng đi theo, tiếp tục chắn đường cô nhưng cô vẫn không nói gì, cứ nhây theo hắn, đến lúc Dịch Tử Hào cũng thấm mệt mới nói: Em có thể đừng lạnh lùng với tôi như vậy được không?
Ninh Hi nhếch môi khinh bỉ hắn ta, cô lười biếng đáp: Này anh, tôi và anh không quen nhau, gặp nhau việc gì phải thân thiết, tôi cư xử hoàn toàn đúng mực, chỉ có anh là cần xem lại hành động của mình.
Dừng lại một chút xong cô lại tiếp lời: Phiền anh tránh ra.
Ninh Hi lần này mạnh mẽ hất cả người hắn rồi đi lên phía trước, ai ngờ hắn lại điên khùng hơn nắm lấy tay cô. Lần này xem như hắn xui rồi, Ninh Hi một phát bẻ cổ tay hắn rồi lật người hắn lại, đập mạnh xuống đất.
Ngày xưa Ninh Hi ở Canada có gặp được một anh chàng học, anh ta dạy cô học võ ở đó, coi như phòng thân, đến giờ cô vẫn còn nhớ được vài chiêu, bây giờ xem ra có tác dụng rồi.
Để mặc hắn ta nằm lăn quay trên mặt đất, Ninh Hi quay người bỏ đi, trước khi đi còn nói: Tránh xa tôi ra, ít nhất là mười mét càng tốt.
Ninh Hi không hề cảm thấy hối lỗi với những gì mình đã làm, vì nếu cho thời gian quay trở lại lúc đấy, cô ước mình có thể ra tay mạnh hơn, để từ nay cô luôn gặp hắn ta trong tình trạng thương tích khó chữa mà Ninh Hi cũng chẳng sợ việc bị tố cáo vì chính hắn ta là