Sáu năm trôi qua, hình bóng cậu thiếu niên năm nào cũng vơi đi không ít trong đầu cô. Cô tốt nghiệp được 2 năm nhưng chẳng được công việc nào phù hợp mặc cho ngày nào cô cũng nộp đơn xin việc nhưng cứ lần lượt bị từ chối. Vì thế cô đành làm những công việc ở tiệm bánh mì rồi tiệm cà phê. Cô tốt nghiệp ngành quản trị văn phòng đạt hạng giỏi nhưng mãi vẫn chưa kiếm được việc cô cảm thấy hối tiếc khi ngày xưa chọn ngành này. Thiệt ra, cô cũng là con gái nhà giàu có nhưng chỉ vì không muốn dựa dẫm nên cô từ năm đại học đã sống riêng.
Tối hôm đó, cô đang suy nghĩ nên xin làm ở đâu thì bất ngờ cô nhận được tin nhắn trúng tuyển của công ty Dương Thị- công ty phát triển mạnh mẽ nhất hiện nay, có rất nhiều chi nhánh ở trong và ngoài nước. Cô nhảy cẫng lên vui sướng cười. Cả đêm đó cô không ngủ được chỉ cười, rồi đến gần hai giờ cô mới ngủ chợp mắt ngủ.
Sáng cô dậy sớm chuẩn bị tươm tất hết tất cả rồi chợt nghĩ cô sẽ khiến cho bố mẹ hài lòng vì từ nhỏ cô được coi là con gái chẳng làm được gì nên rất buồn vì thế cô quyết tâm bỏ nhà ra đi tự làm tự học đến nay.
Cô mặc chiếc váy đen ôm ngắn tới đầu gối, tóc cột len gọn gàng đuôi tóc đen óng mượt cùng làn da trắng của cô khiến mọi người chú ý khi cô vào sảnh của công ty. Cô được phỏng vấn và trúng tuyển vào công ty