Xin lỗi mọi người nha, nên mình đã sửa và đăng lại rồi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
Mặc dù nói là chờ đợi hắn nhưng cô cũng không an phận mà ngồi yên, cô chăm chú nhìn hắn làm việc rồi lại đi xung quanh phòng, chỗ nào cô cũng tò mò là liệu trong năm năm qua có ai dọn dẹp nơi này không nhưng không thậm chí đóng bụi trên sách vẫn còn chưa sê dịch là mấy.
Hắn thấy cô cứ loi nho nãy giờ, tay thì vẫn viết nhưng giọng nói trầm trầm lại phát ra:
- Lại đây.
Nơi tay cô vẫn còn đang vấn vương ở mấy quyển sách ở trên kệ nên khó mà nghe theo hắn rồi nói:
- Đợi chút, đang đọc dở.
Tuấn Kiên vẫn kiên nhẫn lập lại câu nói nhưng với chất giọng lạnh hơn:
- Lại đây.
Lúc này, thấy giọng hắn bắt đầu lạnh dần cô mới nhận ra thì ra hắn tức giận nên mới cất quyển sách vào trên kệ rồi bước lại gần hắn, lề mề nói:
- Biết rồi.
Đến khi cô đến ngay bên cạnh hắn thì cô lại nói:
- Sao nào, muốn em bóp vai cho anh à.
Nói rồi, cô đi ra sau lưng, tay bóp vai cho hắn nhưng cô nào để yên, cô bóp thật mạnh tay nhưng đúng là hắn không phải là người. Cô bóp mà cứ như nhéo vào người hắn thế mà hẳn chả mảy may gì cả.
Hắn đương nhiên là nhận ra được là cô khó chịu khi phải theo lời hắn nhưng hắn chả quan tâm, tay hắn kéo tay cô, xoay người cô lên phía trước, hạ bộ cô ngồi ngay trên đùi hắn, hắn giọng khàn đặc nói:
- Bảo bối, như thế là không ngoan.
Hắn một tay để sau lưng, vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của cô còn tay còn lại vuốt từng gợn tóc mềm như lụa của cô rồi nham hiểm nói:
- Phải phạt mới được.
Dứt lời, hắn đứng lên bế cô, tay dồn hết đồ vào một góc rồi đặt cô xuống bàn làm việc. Rồi nhanh chóng chiếm nơi môi cô, nụ hôn chưa dứt thì tay hắn đã nhanh chóng luồn vào nên trong, sờ soạn nơi sâu kín nhất của cô khiến lòng cô nhảy cẩng lên, người lùi lại phía sau và hốt hoản nói:
- Không được Kiên, tối qua vừa làm....
Hắn nào để cô nói hết, hắn đã luồn tay ra sau gáy cô, hung hăng chiếm đoạt môi cô làm môi cô tự nhiên đỏ hồng nay lại càng đỏ hơi do hắn cắn mít quá nhiều.
Cô biết nếu như bây giờ mình không ngăn hắn lại thì có lẽ thế nào cũng có chuyện xảy ra nên cô cố gắng đẩy hắn ra, tránh né đi nụ hôn của hắn và nhẹ giọng nói:
- Đây là văn phòng đó, nếu như có người vào thì....
- Không sao, sẽ không ai dám vào.
Cô nghe xong liền quay lưng nhìn ra phía cửa đã được đóng kín thì lúc quay lại hắn đã kéo váy cô ra khỏi người. Hôm nay cô mặc đồ trong màu đen làm quyến rũ chết người, hắn cúi người xuống hôn lên vai cô rồi cắn mút nơi đó làm cô ưởn đầu lên mà hưởng thụ, tay hắn cũng rất nhanh chóng cởi áo lót của cô ra, ném xuống dưới sàn.
Đến lúc cô nhận ra thì cô chắc chắn mình sẽ không bao giờ thắng hắn trong mọi trận thế dù có là hành động hay là lời nói cô đều phải chào thua trước hắn.
Hắn xoa nhắn một bên đầu v* của cô bên còn lại thì hắn ra sức cắn mút nơi đó. Không dùng lại ở mút đầu v*, hắn còn trêu đùa cắn mạnh nên nó khiến cô không tự chủ được mà rên lên:
- Ân..... Không được Kiên, khó chịu quá.
Nhưng vốn trong mấy chuyện này, hắn chưa một lần nghe cô nói, chỉ biết han muốn tức thời cần được dập tắt giờ đây ngọn lửa nhục dục trong lòng hắn lại tăng cao. Ban đầu khi thấy cô mặt chiếc váy ôm sát cơ thể phô trong thân hình mình ngọc sương mai là hắn đã liên tưởng ngay về đêm qua, cảnh gợi tình cô liêm tục rên rỉ tối qua dưới thân hắn.
Tuấn Kiên cũng nhanh chóng cởi chiếc quần lót của cô ra, hắn cười tà mì, lưỡi khẽ liếm môi trong không khác thì con sói và cô bé quàng khăn đỏ cả. Hắn bắt